Sử dụng điện thoại đã lâu nhưng tuyệt nhiên Hoắng chưa bao giờ hướng dẫn cho vợ biết các tính năng của điện thoại di động. Nếu nàng biết chỉ khổ. Thế nhưng không hiểu vì sao vợ hắn tí toáy thế nào mà lại mở được tin nhắn của hắn ra để đọc. Vợ Hoắng đã xù lông xù cánh lên gào thét ầm ĩ cho rằng hắn đã mò vào một ?ổ? hay ?động? nào đấy để làm cái việc đê tiện kia. Khổ cho thân vợ hắn ở nhà cơm rau còm cõi, chăm sóc thằng con quặt quẹo nay ốm mai đau nên nhan sắc mỗi ngày một rời xa. Nàng thương thân trách phận, trách thân nàng không giữ được chồng để chồng phải đi với cái lũ ấy. Mà cái thằng chồng nàng cũng tệ bạc, ngày xưa, lúc nàng còn xinh đẹp, béo tốt, tuyệt nhiên có bao giờ hắn dám thế đâu.

Thế rồi chiến tranh đã xảy ra trong căn nhà vốn dĩ được coi là ấm cúng nhất xóm này.
- Anh nói ra đi, Bọn nào mà đến độ không nhịn được nữa phải nhắn bọn em đang ở truồng, muốn lắm rồi, anh nhanh lên?
- Em đừng có nghĩ bậy, tại sao em lại có thể nghĩ về anh như vậy?
Mặc cho hắn thanh minh đủ điều, thậm chí còn đề nghị chở vợ hắn đến gặp người đã nhắn bản tin ấy nhưng nàng nhất định không chịu với lý do: việc gì nàng phải đến gặp ?cái lũ mèo mả? ấy. Có cần thì nó phải đến gặp và xin lỗi nàng.

Ðúng là oan Thị Kính nên Hoắng rất giận vợ hắn đã ?quá mù ra mưa? nên cương quyết không xuống nước. Mà có chuyện gì đâu. Hôm vừa rồi, ở lớp tại chức có tổ chức liên hoan tất niên. Cả lớp chờ hắn ở cổng trường. Một cô bạn đã nhắn vào máy Hoắng ? BON EM DANG O TRUONG, MUON LAM ROI, ANH NHANH LEN? (Bọn em đang ở trường, muộn lắm rồi, anh nhanh lên). Khổ cho Hoắng là đã không xoá ngay cái tin nhắn chết tiệt ấy đi nên mới ra nông nỗi này

Sau khi chấm dứt cuộc than thân trách phận nàng trở nên gan lì hơn cả Cóc tía. Ðêm nào cũng rải chiếu xuống đất ôm con ngủ khiến Hoắng trơ trọi trên cái giường vừa êm vừa ấm. Hơn mười đêm rồi, Hoắng phải gồng mình trơ trọi, thằng con khóc ngằn ngặt, vợ Hoắng cũng kiên quyết không cho Hoắng sờ đến. Thế rồi không chịu đựng nổi nữa, Hoắng bỏ luôn điện thoại di động, thề rằng bao giờ tin nhắn có dấu thì Hoắng mới dùng lại. Ðúng hôm tắt máy bỏ lại cơ quan đi cơ sở thì thằng con đi cấp cứu, vợ Hoắng gọi ?không liên lạc được được ?, nhắn tin qua giao dịch viên cũng không được, nàng một mình ôm con đi bệnh viện. Lúc ấy nàng mới có điều kiện suy nghĩ lại, hay là Hoắng oan thật, nếu không oan, anh ấy không giận đến nỗi bỏ cả máy như thế đâu. Thế nhưng tại sao Bưu điện lại có cái dịch vụ gì kỳ lạ, tiếng Việt mà không có dấu thì muốn suy luận thế nào cũng được hay sao. Tại sao cái tin nhắn ấy lại không có dấu để nàng khổ thế này?