Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Chiec Goi- Pillow, Minh Trang
ngocminhngole
post Apr 5 2009, 02:31 AM
Bài viết #1

Thiếu úy
****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 116
Gia Nhập: 16-March 05
Thành Viên Thứ: 43



CHIẾC GỐI



[/color]

Tiếng người mẹ êm đềm:

- Chiếc gối này êm, toàn lông vịt loại tốt, con có vừa ý hay không?



Cô con gái nhỏ mân mê lớp vải mịn, tay nhấn nhấn nhẹ vài lần lên tôi rồi thì thầm:

- Vừa ý con lắm mẹ ạ.

- Thôi thì ta ra quầy trả tiền và đi về, cũng đã quá trưa rồi phải không con?



[color="#2E8B57"]Thế là tôi được từ giã đám bạn bè nằm la liệt ở tầng lầu chuyên bán mền gối, ra giường. Đi theo mẹ con cô chủ về nơi ở mới
.



Phải gọi là cô chủ nhỏ vì cô ta mới vừa tròn 18 tuổi. Sinh nhật năm nay, quà của người mẹ tặng cho cô ta là một căn phòng gồm tất cả giường tủ, mền chiếu. Mọi thứ đều được đặt mua ngoại trừ tôi: chiếc gối gối đầu mà cô chủ đã ngỏ ý muốn tận tay lựa chọn.



Ngày đầu về nơi này. Đúng như những câu nói mà ông bà khi xưa để lại: chuột sa hũ nếp, cưng như trứng mỏng, đẻ bọc điều hay là làm con nhà giàu lúc nào cũng sướng hơn ..con nhà nghèo.



Tôi đã được vào một nơi phải nói là giàu có. Mới vào căn phòng của cô chủ, tôi đã được thay ngay một chiếc áo lụa mềm mại màu hồng nhạt, cô chủ đã không ngớt nâng niu vuốt ve, xoay tới xoay lui tôi tới choáng váng mặt mày cho tới khi cô cảm thấy tôi đã thật là tươm tất đẹp đẽ lúc ấy cô mới đặt tôi lên giường, cô thì thầm bên tai tôi nào là chiếc phòng này cô thật là ưng ý, nào là cửa sổ với hai chậu hoàng lan quá là đẹp, nào là bức rèm mỏng che sát cửa kính màu sắc thích hợp với hai bức màn dầy dùng kéo lại khi về đêm, nào là chiếc tủ trắng mới tinh còn thơm mùi sơn, nào là… còn nhiều lắm mà tôi không nhớ hết chỉ biết chung chung cái gì cô cũng thích và thật hài lòng. Để tỏ ý vui mừng, cô lại nhấc tôi lên ôm nhẹ tôi vào lòng, mân mê hai vành tai của tôi cho đến khi thật là thẳng thớm, tôi nằm im tận hưởng niềm hạnh phúc vô biên, hít thở sâu vào tận buồng phổi mùi thơm dịu dàng của cô và mơ mình được mãi mãi sống sung sướng như trong lúc này.



Đêm đến, đêm đầu tiên tôi được ngủ chung với cô. Tôi hơi run! Thầm nhủ, phải thật ngoan, phải thật chìu chuộng để cho cô hài lòng vì chẳng may nếu làm cô phật ý chắc chắn tôi sẽ bị ném ngay vào một xó kẹt nào đó không một chút thương tình và từ nay cuộc đời sẽ không còn một dịp may nào ngoi lên.

Đêm xuống, cô vào phòng.



Ui! Tôi phải nhắm ngay mắt lại.



Cô chẳng thèm nhìn tôi một giây, thản nhiên đến độ như không biết có tôi bên cạnh. Cô trút bỏ hết bộ quần áo ban ngày đã mặc, uốn éo nhìn mình trong gương, cô cười hài lòng với thân hình thon nhỏ của mình vài giây mới với tay lấy chiếc áo ngủ mỏng như sương khoác nhè nhẹ lên mình. Tôi nín thở và chỉ dám mở hé một con mắt để nhìn ngắm cô, cái việc nín thở này làm tôi muốn chết ngất, nhưng sợ thở mạnh sẽ làm cái đẹp tan đi. Ôi! Cô thật là đẹp. Cái đẹp như thiên thần, thánh thiện của cô làm tất cả tê liệt. Không gian như đứng yên, thời gian cũng bất động. Khung cảnh hầu như lắng im chờ đợi đến lúc cô xoay mình.



Bước nhẹ đến mép giường, cô lại nâng tôi lên ngắm nghía. Tôi sỗ sàng nhìn lại cô.



Ôi! Ngực cô đẹp, da cô mịn màng còn hai bàn tay nhẹ như tơ, êm dịu như mơ. Cô im lặng ôm tôi vào lòng … ngã đầu nhẹ lên thân tôi…



Đêm nay tôi thật là sung sướng, tôi đã được nằm chung và ngủ với một nàng tiên giáng trần.



Từ đó, mỗi đêm tôi đều được cô gối đầu, gác hai bàn tay, hai bàn chân và ôm ấp tôi trong giấc ngủ ngon.



Mùa xuân, cô như hoa như bướm múa hát quay cuồng bên tôi.



Mùa hạ, cô làm tôi nhiều lần tắt thở…. Khi cô chẳng có một manh áo bên mình. Cô ép tôi vào đùi, nén tôi chết ngộp. Cô vặn vẹo thân tôi đủ hình dạng khó coi cốt ý cũng chỉ làm cho cô tìm được giấc ngủ ngon trong cơn hè nóng bức.



Mùa thu, cô ôm nhẹ tôi vào lòng. Có đêm hình như cô mơ. Cô thì thào với ai đó những lời như gió nhẹ, mơ màng rồi lại thiếp đi với những nụ cười êm ái.



Mùa đông, Tôi thích nhất mùa đông.



Bên ngoài trời tuyết đổ lạnh căm căm. Cô thu mình như con mèo nhỏ nằm im lìm bên tôi. Lúc này tôi được nhìn thật là tự do… nhìn vào mắt, vào môi cô chủ. Lắm lúc tôi muốn nghiến nhẹ lên mắt môi này một cái …nhưng lại sợ cô giật mình nên đành làm như vô tri vô giác.



Mùa xuân đã trở lại.



Lúc này hình như cô chủ đang …yêu?



Mỗi chiều về, cô hay đi ngay vào phòng. Âu yếm lấy ra những lá thư màu xanh trãi ra che kín hết khuôn mặt của tôi rồi …đọc ngấu nghiến. Cô đọc đi đọc lại nhiều lần hầu như đã thuộc lòng mà vẫn cứ đọc. Cô hay đứng tựa cửa sổ nhìn về những phía xa xăm nào. Cô quay về bàn viết loay hoay viết viết, đọc đọc…. xem chừng đã mê mệt người con trai nào đó mà tôi chưa từng thấy qua.



Đêm đêm, bây giờ giấc ngủ của tôi thật là khó khăn. Khổ nhất là lúc cô bật đèn mang thư ra đọc. Tôi phải thức hầu làm cái bệ cho cô đặt những lá thư lên trên đó, hai tai của tôi bị cô xoắn đến không còn cảm giác, lắm khi còn bị cô cắn đến đỏ nhừ. Chịu không nổi tôi đã la lên nhiều lần mà cô cứ làm ngơ.



Một mùa xuân khổ sở đã trôi qua.



Thêm một mùa xuân đã đến.



Quả là cô chủ của tôi đã và đang yêu say đắm.



Tôi luôn luôn được gọi là nhân vật thứ hai sau …người yêu của cô.



Hàng ngày, những lúc cô bên cạnh. Hàng đêm, những lúc cô bên mình. Cô nằm bên tôi kể lể người yêu của cô ra sao và cô đang say đắm trong giấc mơ tình ái và nỗi sung sướng của cô với tình yêu như thế nào. Nhất nhất tôi đều được nghe và biết hết.



Cô nói cùng tôi, nay mai này cô sẽ lên xe hoa, nay mai chàng trai ấy sẽ đến nhà, nay mai chàng trai ấy sẽ đến đón cô đi ….. nay mai mọi chuyện sẽ xảy ra trong nay mai này.



Cô đang sung sướng, cô thật hài lòng. Cô đang chờ đợi ngày vui ấy đến với cô.



Buổi sáng vẫn còn là mùa xuân.



Hoa nở khắp nơi, lá thi nhau đâm chồi nẫy lộc. Chim chóc bay nhảy rộn ràng trên những nhánh cây, khắp nơi như đã được thay hẳn một bộ mặt mới. Nhà của cô chủ lại càng vui vẻ hơn, cô sẽ lên xe hoa trong vài ngày sắp tới.



Từ hôm đó, cô mỗi một ngày lại càng xa lánh tôi. Cô chẳng tha thiết nhìn tôi vào mỗi lúc đêm về. Cô bận rộn với những chiếc va li to lớn, cô mang ra từ chiếc tủ đầy những quần áo, vật dụng … những món nào cô ưa thích đều được cô âu yếm xếp ngay ngắn vào những chiếc va li này. Nhìn cô ve vuốt, chăm chú làm việc. Lòng tôi ôi sao mà buồn da diết. Nỗi chờ đợi của một kẻ đã bị quên dần sao mà thảm thương và tủi thân quá độ.



Hình như cô đã cố ý bỏ quên tôi? Hình như cô đã cố tình bỏ tôi ở lại?



Thật nhiều câu hỏi và thật nhiều hình như… mong sao.. ừ tôi mong sao chỉ là câu hỏi để mà hỏi, để an ủi lòng tôi và chỉ để trấn an lấy tôi mà thôi.



Rồi ngày cô lên xe hoa đã đến.



Tôi được dịp nhìn cô lần cuối. Một tia hy vọng nhỏ nhen làm tôi tươi tỉnh lên khi cô đến cạnh tôi và ôm tôi vào lòng, cô vuốt nhẹ hai tai tôi như mọi lần, xoa xoa nhẹ lên má tôi rồi …bỏ tôi xuống lại chỗ cũ.



Tôi thều thào trong cơn tuyệt vọng: Cô ơi! Xin hãy mang tôi theo cùng, cô ơi…xin mang tôi theo…..



Lần đầu tiên khi về đến đây. Đêm nay tôi nằm im ở đây, nằm một mình trong căn phòng tối om. Không một tiếng động, không có dấu hiệu gì báo cho biết ai sẽ về dù về thật trễ.



Tôi nằm im, lòng muốn quặn đau. Muốn khóc quá mà sao không có được một giọt nước mắt nào. Nổi đau xót đã làm tôi khô héo lâu nay. Tôi thật nhớ cô chủ nhỏ của tôi. Nhớ nào là mùi thơm quen thuộc mà mỗi khi cô dùng đều đặt nhẹ lên trán của tôi, nhớ mỗi lúc cô mơ màng cô ôm lấy tôi ôm chặt vào lòng, nhớ mỗi khi cô nhớ người yêu mang thư ra đọc là phủ hết mặt mày không còn chỗ nào để tôi ngắm lấy khuôn mặt mỹ miều của cô, nhớ nụ cười khúc khích, nhớ từng hơi thở nhẹ của cô, nhớ lúc cô úp mặt vào tôi như đang mơn trớn người trong mộng.



Ôi! Cô chủ ơi. Tôi nhớ cô thật nhiều.



Nhưng nghĩ lại, hiện giờ tôi là kẻ đã bị bỏ quên. Tôi đâm ra hận kẻ không quen , kẻ nào sẽ được vinh hạnh đêm nay kề cận bên cô chủ.



Tôi thiếp dần trong cơn mộng mị với những nỗi buồn vương vương .



Bình minh dần lên, ánh sáng chiếu len qua kẻ cửa. Mặt trời lay tôi thức dậy và hãy gắng gượng đứng lên.



Âm thanh ầm ĩ quanh tôi, lố nhố những khuôn mặt lạ chưa từng được thấy qua một lần. Chỉ nghe thấy tiếng nói bà mẹ của cô chủ dặn dò:

- Sơn phết lại căn phòng, mền gối không dùng tất cả mang vào kho, tủ áo dọn trống nay mai sẽ có người cháu của tôi vào trọ.



Chỉ vài giờ sau đó, tôi và những thân phận hẩm hiu kia đã được ném vào kho. Cái kho đen đủi tối tăm không một chút ánh sáng chiếu vào. Ừ! Cái nhà kho chuyên cất chứa những vật dụng không bao giờ mang ra xài lần nào nữa cả.



Từ nay tôi phải nằm yên ở đây. Nằm yên ở đây đến lúc có người dọn kho và chở đi đến nơi vất bỏ.



Giã từ cô chủ. Giã từ những ngày tháng êm đềm, sung sướng. Giã từ vòng tay âu yếm đậm đà yêu thương của cô chủ.



Tôi thì thào trong bóng tối.

- Cô chủ ơi! Có bao giờ cô lại nhớ đến tôi không?



Một chiếc gối từ nay đã bị bỏ quên?





Minh Trang

Munich, Germany 2009
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Jun 30 2009, 09:20 PM
Bài viết #2

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



buon qua !





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tuan
post Jun 30 2009, 09:25 PM
Bài viết #3

Nguyên soái
*******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 833
Gia Nhập: 21-October 05
Đến Từ: Hue
Thành Viên Thứ: 170



buon qua !!





Tạm thời chạy xe ôm
0908325997 " seat behind and get delight "
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 23rd October 2017 - 04:49 PMSpring Style