Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Cái kẹp tóc!
kinhk19c
post Oct 29 2006, 05:15 PM
Bài viết #1

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Cái kẹp tóc!

Anh đang làm gì giờ này? Chắc anh đang nằm ngủ giấc yên trong căn phòng nhỏ nơi thị trấn lặng bình yên. Thị trấn nghèo. Thị trấn trăng dãi trên đường gập ghềnh, trơn trợt khi mưa, bụi tung mù khi nắng. Thị trấn đầy hoa, đầy nắng, đầy gió ... và đầy những kỷ niệm ấu thơ.

Anh đang làm gì giờ này? Em cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng anh đã chẳng nói gì khi bên nhau và cũng lặng im khi em nói lời chia tay. Từ đó lạc nhau và cũng chỉ thi thoảng hỏi thăm nhau. Giọng anh trầm trầm như xưa và tránh nói về mình. Em cũng quên anh dần dần. Em đã là cô gái của rộn ràng phố xa. Có điều gì như khát vọng đủ đầy theo bước lãng quên.

Em rất thích cái kẹp tóc để làm dáng như những cô gái phố thị, anh đã tặng sinh nhật em năm xưa quen nhau. Đêm nay, lục lại đống đồ cũ để cho vào sọt rác, và nhìn thấy nó. Bất chợt, sao lại nhớ đến anh nhỉ?

Em cứ nghĩ rằng anh là người nhàn nhạt, hờ hững. Nhìn cái kẹp tóc và sau bao ngày sống với phố thị, là người phố thị, quen biết với một người phố thị có mọi điều hơn anh, em mới hiểu tại sao ngày ấy anh tặng em cái kẹp tóc mà ánh mắt thoáng buồn xa xăm. Em dỗi hờn, tặng quà mà sao anh buồn thế! Anh lặng im. Em đã không cảm nhận được điều gì lúc đó.

Bất chợt hôm nay em hiểu anh. Cái kẹp tóc mang lại cho em niềm vui, làm dịu nỗi khát vọng. Cái kẹp nuôi cho em ý hướng phố thị. Cái kẹp cũng đã chứng nhân cho ngày quen nhau và cũng cái đẩy tay ban đầu đưa em xa anh…

Nhìn cái kẹp, em chợt nghĩ: "Giữ để làm gì nhỉ, đồ vật thôi mà!". Nhưng lại nghĩ rằng nó sẽ vùi lẫn trong đống rác ô tạp của đời, em lại thấy nhói lòng! Cái kẹp tóc, dấu tích tình yêu hay dấu khát vọng thị thành phồn hoa? Em cũng chẳng biết, chỉ biết rằng em đang nhớ anh khi nhìn thấy nó…

Vứt hay giữ lại? Câu hỏi đêm nay băn khoăn!


(Viết cho người, cho ta…)
Đêm tháng mười



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 30 2006, 01:20 AM
Bài viết #2

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



ẢO MỘNG TRUÔNG NGÀN

Bước chân về đến nhà! Nghe tiếng xe ngoài cửa, chẳng hiểu sao đứa con gái nhỏ đang tuổi tập ngồi lại khác với những lần khác, mừng vui mắt nhìn ra cửa, ào mình ra phía bước chân tôi. Ồ, nó đã nhận ra ba nó rồi à? Nó nhận biết được ba nó rồi à? Tôi bất chợt mừng mừng tủi tủi. Trời sinh hay thật!

Đứa con ra đời, những tưởng cây cầu nối bờ đơn độc hành trình về nơi gắn kết, nối cô đơn lẻ loi về với hạnh phúc sum vầy trần gian ấm áp mà người đời ta gọi là gia đình. Nhưng cũng kể từ đó, sự hồn nhiên hoang dã của tình yêu dường như không còn nữa.

Tôi chợt nghĩ về quê nghèo nơi tôi sinh ra. Thiên nhiên ban tặng cho chúng tôi cảnh suối đẹp, rừng xanh, hoa dại bạt ngàn và chim thú… Tôi sống trong hoang sơ đại ngàn trèo cây, lội suối…hạnh phúc biết mấy. Một hôm tò mò cùng bầy trẻ nhỏ leo qua cây cầu khỉ nối bản làng với thế giới ngoài kia. Mọi người nhìn tôi xa lạ. Cái gì cũng lạ. Ôi, tò mò… Ôi, tuyệt diệu…

Không lâu sau, người ta làm đường, xây một chiếc cầu thật đẹp nối vùng xa với phố thị văn minh. Tôi được đi học. Ngày tháng dần trôi. Tôi được sống ở thành phố. Kẻ truông đèo ngu ngơ giữa phố thị. Quen biết một cô gái và cưới nhau.

Bây giờ, tôi đã hiểu được hạnh phúc và đau khổ. Những ngọt ngào của tình cảm ban đầu dần dần phai nhạt theo đời cơm áo, nhà cửa, tiền bạc, danh phận… Những cái nhìn âu yếm đầu tiên được thay bằng cái nhìn lạnh lẽo. Những lời nói êm đềm có cánh được thay bằng những lời nói cộc lốc, vô vị…

Như bản làng heo hút ngày xưa, ăn cơm với muối ngon lắm, khoai nướng ngon lắm. Bây giờ đủ đầy chê sắn, chê khoai… Thừa mứa quá, chẳng có gì là cần nữa, người ta cần những thứ khác cho phù du, ảo vọng… Tôi là người chân chất vẫn chân chất, chẳng đáp ứng được những điều vợ tôi mong muốn. Phố thị vẫn thị phố, đèo truông vẫn là truông đèo…

Bao lần muốn chia tay, thế nhưng nhìn con thấy thương con. Con lớn lên sẽ ra sao ? Nó sẽ buồn lắm khi thiếu một nửa.

Bản làng đẹp bởi có sương, có cái nắng, có cái mưa, có ngày, có đêm… Thiếu thứ nào cũng là khôngtoàn vẹn…

Tôi nhìn con, nhìn đôi mắt trẻ thơ non nớt. Chợt nhớ mẹ, nhớ cha. Mẹ cha dẫu nghèo, dẫu nhà tranh mái lá, cơm thiếu, canh hụt vẫn thương nhau như mái nhà sàn thương cột thương vách, như cối thương chày, như bếp lửa thương nồi đất… Tôi được sinh ra và nuôi dưỡng trong niềm thương giản đơn và hằng vĩnh ấy. Bây giờ, tôi biết nói gì đây khi một nửa ấy chỉ là ảo mộng rời xa?…

Tôi nhìn căn nhà. Căn nhà nhỏ bé nhưng mà sao mênh mông thế. Một vũng tối hoang tàn, đen sâu thăm thẳm…

Chợt nhớ truông đèo đại ngàn đến quặn lòng. Nhớ những ngày thơ ngây ấy ngồi ngắm cánh chim sải cánh trên bạt ngàn cây lá, cánh chim tự do biết bao! Giá như,…

Tôi bước chân ra sân nhìn vòm trời xanh, thắp lên một điếu thuốc. Nhớ cái tẩu thuốc của cha, nhớ cái bếp ấm áp đầy khói với dáng mẹ …

Cúi đầu thở dài: "đời sẽ về đâu?". Ảo mộng truông ngàn, vời vợi trời cao… Hạnh phúc chỉ là khoảnh khắc rồi dễ lãng quên, niềm cay đắng thì cứ đeo đẳng chẳng bao giờ dứt, biết bao giờ dứt? Ôi, nghiệp dĩ trần gian.


(Viết cho người, cho ta…)
Đêm tháng mười



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhoanggiap
post Oct 30 2006, 01:09 PM
Bài viết #3

Bộ trưởng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6



ÔI,
Như tiếng thở dài thườn thượt...
Hay chăng tỉnh táo để chấp nhận khổ đau trước mắt để hướng tới "hạnh phúc" ngày mai...
j



Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Nov 11 2006, 02:14 PM
Bài viết #4

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



QUOTE(Chú Thích)(nguyenhoanggiap @ Oct 30 2006, 01:09 PM)
ÔI,
Như tiếng thở dài thườn thượt...
Hay chăng tỉnh táo để chấp nhận khổ đau trước mắt để hướng tới "hạnh phúc" ngày mai...
j
*


CHẮP NHẶT - CÁC BẬC CHÂN SƯ YOGI ẤN ĐỘ (Yogananda)

Hoàng Hoa

Đọc cuốn sách từ năm năm trước, thế nhưng vẫn chưa cảm nhận được gì, thì ra, đọc chỉ bằng mắt- chưa đọc bằng trái tim, bằng tâm cảm. Đêm nay, về nhà lật giá sách, tình cờ mở lại trang sách cũ... lật vô tình vào trang sách, dòng chữ mờ mờ hiện ra và bất chợt lóe sáng trong đầu, đôi mắt sáng lên, cơn buồn ngủ trôi qua.

Những dòng đối thọai của một vị tôn sư vĩ đại với một người học trò vĩ đại đã khơi gợi trong linh hồn như những linh quang để linh hồn được rọi soi bằng sự sống của tâm cảm...

"... Một buổi chiều khi tôi đang thưởng thức cảnh vật êm đềm khi tôi ngồi dưới chân sư phụ, thình lình một con muỗi bay đến quấy rầy sự yên lặng của tôi. Khi nó vừa "cắm dùi" nhọn vào bắp đùi non của tôi, tôi đưa lên một bàn tay sát phạt nhưng rồi lại ngừng vào giây phút chót, khi tôi nghĩ đến lời giới răn của đạo sư Patanjali về đức bất sát (ahimsa) hay bất bạo hành.

-"Tại sao con không hạ thủ?"

-"Bạch sư phụ, sư phụ định bảo con sát hại loài sinh vật chăng?"

-"Không phải vậy, nhưng con đã mưu sát ngay trong tư tưởng rồi đấy!"

-"Con không hiểu."

-"Patanjali nói rằng ngừơi ta phải diệt trừ ngay cả ý định giết chóc."

Như vậy Sri Yukteswar đã đọc được tư tưởng của tôi một cách rõ ràng như một quyển sách đã mở!

Cõi thế gian thật là một nơi khó thực hành thuyết bất bạo động (ahimsa) một cách tuyệt đối. Con người có thể bị bắt buộc phải tiêu diệt những loài sinh vật nguy hiểm mà không cảm thấy thù ghét hay căm hờn. Mọi sinh vật đều có quyền thở bầu không khí của Mâyâ (ảo ảnh). Vị tu sĩ khám phá cái bí quyết của sự sinh hoá sáng tạo, sẽ hoà hợp với mọi sắc tướng biểu hiện ra dưới thiên hình vạn trạng. Người nào đã thắng được ở tự nơi mình cái tính đa sát, bạo hành cũng sẽ hiểu được điều đó..."


Mọi sinh vật điều có quyền thở bầu không khí của Mâyâ (ảo ảnh)!! Một chớp lóe - linh ảnh của chớp lóe xuất hiện trong linh hồn đang thao thức trong đêm!

Những tư tưởng mơ màng đó thật sự đã có thoáng qua trong trí tôi. Tôi nhìn sư phụ như để thú nhận việc ấy.
-"Con còn làm gì được trước một vị Tôn sư nhìn thấu suốt cả những tư tưởng thầm kín nhất của mình?"

-"Con đã cho ta cái quyền đó. Những chân lý thâm sâu tế nhị mà ta vừa nêu ra, chỉ có thể lãnh hội được dưới một sự chú ý hoàn toàn. Thầy chỉ bước vào địa hạt những tư tưởng thầm kín riêng tư của một người trong trường hợp tối cần thiết. Đó là địa hạt mà mỗi người đều có trọn quyền để tư tưởng tự do phiêu lưu tuỳ ý muốn. Dẫu cho Thượng Đế cũng không lọt vào đó nếu không được mời! Thầy cũng không mạo hiểm bước vào đó nếu con không muốn."...


Cảm được điều này tôi chợt nhớ: "... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!" (Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry).

Thế nhưng có được mấy ai thấu triệt được điều này đâu!

Tìm về nội tâm - Sự thiêng thiêng bất khả thuyết

Sư phụ kể lại:

-"Dẫu cho Lahiri Mahasayâ im lặng hoặc là nói về những vấn đề không liên quan đến đạo lý, ta cũng thâu thập nơi ngài một nền minh triết thâm sâu không lường".

Đó là điều mà tôi cảm xúc được khi có sự hiện diện của Sri Yukteswar. Mỗi khi tôi mệt mỏi hoặc chán nản, tôi đến đạo viện và tâm trạng của tôi thay đổi lần lần. Một sự yên tĩnh tốt lành xâm chiếm tâm hồn tôi khi tôi nhìn thấy sư phụ. Mỗi ngày sống gần bên sư phụ đều đem đến cho tôi một kinh nghiệm mới về sự minh triết, bằng an và phúc lạc. Sư phụ không bao giờ cảm thấy thất vọng, ganh ghét, giận hờn hay tha thiết theo thói thường tình của thế nhân.

-"Tấm màn ảo ảnh vô minh bao phủ thế gian một cách từ từ và yên lặng. Chúng ta hãy tìm nơi trú ẩn bên trong nội tâm của mình."

Đó là câu mà sư phụ nhắc nhở các đệ tử hãy công phu theo pháp môn Kriyâ Yoga vào mỗi buổi chiều tà. Một hôm một đệ tử mới bày tỏ sự nghi ngờ khả năng của mình trong việc thực hành pháp môn Kriyâ Yoga. Sri Yukteswar an ủi y như sau:

-"Hãy quên cái dĩ vãng. Dĩ vãng của mỗi người đều đầy dẫy những điều hổ thẹn. Cách xử thế của con người không được toàn vẹn khi mà nó không được hoà hợp với thiêng liêng...


Dĩ vãng nếu đẹp là một khuyến khích cho những gì sẽ xảy ra, thế nhưng, những điều tốt đẹp thì có bao giờ nhiều hơn những gì không toàn vẹn đâu? Thường tình, con người thường bám chấp vào quá khứ. Trầm trải muộn phiền từ đó mãi dâng... sóng đớn đau ngập tràn. Tinh thể linh hồn cũng dần dần nhuốm bụi. Phù âu từ đó che mất nội tâm sáng suốt tuyệt thể. Ngọc tâm chẳng mài giũa... ố mờ âu là...

Tượng trưng của ảo ảnh phàm tục xóa mất dấu tinh khôi

Một năm sau, Kumar về quê thăm gia đình bất kể đến sự bất mãn câm lặng của sư phụ, vì người không bao giờ sử dụng uy quyền đối với các đệ tử. VaØi tháng sau đó, khi y trở lại đạo viện y đã thay đổi một cách bất ngờ. Y không còn là một chàng thanh niên hiên ngang có gương mặt khôi ngô sáng sủa trầm lặng, mà là một anh nông dân thô tục vừa mắc phải nhiều tật xấu.

Sư phụ gọi anh ta lại và lấy làm đau lòng mà nhận thấy rằng người thanh niên ấy không còn thích hợp với đời sống ở đạo viện.

-"Mukunda, con hãy nói với Kumar rằng y phải rời khỏi đạo viện vào sáng ngày mai. Ta không đủ can đảm nói với y!"

Sư phụ rưng rưng giọt lệ, nhưng người bèn trấn tĩnh ngay:

-"Nếu y biết vâng lời ta mà đừng về nhà để bị bạn bè bất hảo lôi cuốn, thì y đã không đến nỗi quá truỵ lạc như vậy. Y đã từ khước sự che chở của ta. Từ nay cuộc đời cay đắng phũ phàng sẽ là thầy của y."

Sự ra đi của Kumar không gây nơi tôi một sự thoả mãn tự ái nào cả; lòng buồn man mác tôi tự hỏi vì sao một người có cái diễm phúc được sư phụ mến yêu, lại có thể coi trọng những thú vui phàm tục hơn thầy. Rượu chè đàng điếm có tác dụng như những thứ thuốc độc hại người. Trong nội tâm ta vốn có sẳn một niềm phúc lạc mà ta luống công đi tìm một cách vô ích ở khắp mọi nơi.

Có lần sư phụ bình phẩm về Kumar:

-"Trí thông minh có hai mặt, nó có thể xây dựng hay phá hoại cũng như một con dao bén có thể dùng để giải phẩu một mụt nhọt ung thư hoặc dùng để giết người. Trí thông minh chỉ đi đúng đường khi nào con người đã phát triển tâm linh và hiểu biết đạo lý."

"Rượu chè đàng điếm có tác dụng như những thứ thuốc độc hại người. Trong nội tâm ta vốn có sẳn một niềm phúc lạc mà ta luống công đi tìm một cách vô ích ở khắp mọi nơi. "


Nhớ đến Huyền Nguyên sau những đêm không ngủ và hai câu thơ đầy trắc ẩn:
"Người đi đàng điếm đã vừa?
Người về tuyệt tận phấn thừa son dư..."

Sau những cuộc đi, cuộc chơi giữa trần thế vụng về cảm xúc dẫu tinh - thô. Mọi sự vẫn khoác bộ mặt giả tạm của ảo ảnh. Cuộc chinh phục ảo giác này thành công, ảo giác của khoái cảm, của được hơn...lòng người lại chìm trong tuyệt tận hụt hẫng, tuyệt tận cô độc bơ vơ. Cuộc đời nếu không mang trong tâm thức niềm vọng hướng Thiêng Liêng, tuyệt mỹ tâm cảm thì những vụn vặt tầm thường sẽ mang ta đến với u minh đớn đau.

-"Trí thông minh có hai mặt, nó có thể xây dựng hay phá hoại cũng như một con dao bén có thể dùng để giải phẩu một mụt nhọt ung thư hoặc dùng để giết người. Trí thông minh chỉ đi đúng đường khi nào con người đã phát triển tâm linh và hiểu biết đạo lý." Thần sáng tạo cũng là Thần Hủy Diệt - Thần Hủy Diệt cũng là thần Sáng tạo. Bramah hay là Shiva cũng là muôn một!

Còn nhớ hôm nào đi về giữa sương đêm, băng tâm lạnh giá:

XẾP BÀY
Hoàng Hoa

sơ giao nào phận nào danh
ngập ngừng giữ kẽ ngọn ngành trước sau
người tung, kẻ hứng phù âu
rong rêu đêm ướt mái đầu với sương
tiệc tàn còn lại con đường
một mình đếm bước phai hường nhạt hoa
vào vui gõ nhịp hát ca
giọng reo tiếng vỗ đúng ra một màn
ra về trơ trọi ghế bàn
chuyện trò giun dế râm ran ơi hời
nhạt nhòa thay… cái tiệc đời
rỗng rang son phấn cuộc chơi truồng trần
thấy gì sau chuỗi trầm luân
có chi đâu? Kịch thế nhân xếp bày.

tháng mười 2006

Người tung kẻ hứng phù âu... Mọi ngừoi đều có quyền hít thở không khí của Maya (Ảo Ảnh)... Cảm được phần nào... ơi hỡi buồn? vui?

Thế nào là rời bỏ? Hy sinh cái gì?

Những môn đệ bước tới bỏ vài đồng ru-pi vào cái bao vải bên cạnh tu sĩ trong khi tu sĩ đang ngồi thiền. Cử chỉ trọng vọng đó là một tập quán thông thường ở Aán Độ có ý nghĩa tượng trưng rằng người đệ tử từ bỏ mọi của cải vật chất lại dưới chân Thầy, một môn sinh lúc từ giả tu sĩ nói một cách thán phục:

-"Bạch Thầy, thật là kỳ diệu thay thầy đã từ bỏ sự giàu sang sung sướng để tìm Đạo và để dạy cho chúng con sự Minh Triết!"

Người ta biết rằng tu sĩ Bhaduri lúc thiếu thời đã từ bỏ gia đình giàu có để theo con đường tu luyện pháp môn Yoga. Tu sĩ đáp:

-"Con đã nói phản lại sự thật! Thầy chỉ bỏ có vài cuộn giấy bạc và những thú vui trần tục để để chinh phục một niềm phúc lạc vô biên. So với cái kho tàng tâm linh quý báu này thì đó có thật là một sự hy sinh chăng? Trái hẳn lại chính những người thế gian đã từ bỏ và hy sinh kho tàng tâm linh vô giá trên đường Đạo để chạy theo những của cải vật chất vô thường!"

Vị tu sĩ khất thực áo quần rách rưới tả tơi , lại biến thành một phú ông tâm linh, còn người tỷ phú kiêu hãnh lại là một kẻ chịu pháp nạn mà không hề hay biết! Đó mới là một điều mâu thuẫn về sự dứt bỏ hy sinh! Tu sĩ nói tiếp:

-"Thiêng Liêng lo cho tương lai của chúng ta một cách vô cùng minh triết và sáng suốt hơn là bất cứ một công ty bảo hiểm nào!" Sau cùng lời kết luận của tu sĩ là một thông điệp đầy đạo lý:

-"Thế gian dẫy đầy những kẻ băn khoăn chờ đợi một sự cứu giúp từ bên ngoài. Những tư tưởng đắng cay của họ hiện rõ trước mắt không dấu được ai. Nhưng đấng Tối Cao đã ban cho con người từ thuở sơ sinh, không khí trong lành và sữa mẹ chắc hẳn là cũng lo liệu cung cấp mọi thứ nhu cầu hằng ngày cho những đứa con của ngài."

Những lời nói làm kẻ lãng tử đêm trắng băn khoăn. Đúng thế! -"Con đã nói phản lại sự thật! Thầy chỉ bỏ có vài cuộn giấy bạc và những thú vui trần tục để để chinh phục một niềm phúc lạc vô biên. So với cái kho tàng tâm linh quý báu này thì đó có thật là một sự hy sinh chăng?

Dũng mãnh!

Ngày nọ một viên thừa phát lại đột nhiên xuất hiện tại đạo viện Serampore với một trát tòa và có vẻ hỗn láo với Sư Phụ:

-Ông nên từ giả đạo viện để đến thở bầu không khí lương thiện của pháp đình.

Y vừa nói vừa có một nụ cười khinh mạn. Tôi không thể tự chủ được nữa, giận dữ tiến tới:

-Nếu ông còn hỗn láo, tôi sẽ đập ông một trận nên thân.

Kanai, một đệ tử trẻ đứng gần đó cũng nói trong cơn thịnh nộ:

-Đồ hỗn láo, chớ buông lời xúc phạm trong chốn đạo viện thiêng liêng.

Sư Phụ bèn can gián chúng tôi: -Các con hãy bình tĩnh, đừng nóng giận. Người này chỉ làm bổn phận của y đó thôi.

Viên thừa phát lại ngạc nhiên vì sự can thiệp đầy hảo ý đó, bất giác thốt ra vài lời xin lỗi và liền kiếu từ ra về mà không đòi hỏi gì nữa.

Thật là một điều lạ lùng mà thấy một vị tôn sư với một ý chí dũng mãnh bất khuất lại có thể bình tĩnh được như vậy. Người thật là tiêu biểu cho một bật siêu nhân đúng theo định nghĩa của kinh Phệ Đà: “Nói về sự tốt lành thì người còn êm dịu hơn bông hoa, nhưng khi những nguyên tác đạo lý bị xâm phạm thì người còn dũng mãnh hơn sấm sét.”

Cách sử thế toàn vẹn của một bậc thánh nhân gây cho ta một ấn tượng mạnh mẽ sâu sa hơn những lời nói: “Kẻ nào thắng được cơn nóng giận còn cương dũng hơn một bậc anh hùng, và người tự chủ được mình còn cao cả hơn một viên hỗ tướng chiếm đoạt thành trì.”

Tôi thường suy nghiệm rằng Sư Phụ đã có thể trở nên một bậc Hoàng Đế hay một nhà chinh phục tiếng tăm lừng lẫy nếu người chọn con đường lợi danh và những sự thành công theo thế tục. Nhưng trái lại, người đã chọn việc đả phá những thành trì của sự hận thù và lòng ích kỷ, sự triệt hạ những thành trì đó mới là ghi dấu sự cao cả của con người.


...Sự hận thù và lòng ích kỷ, sự triệt hạ những thành trì đó mới là ghi dấu sự cao cả của con người. Để làm được điều đó! Để có được điều đó, không chỉ một ngày, một giờ, một phút... Đó là sự huân tập từ bao đời bao kiếp chăng? Trà ướp sen một ngày, hương bay một giờ... Trà ướp Sen trăm năm hương tỏa một năm... Âu cũg là đạo lý ấy của Trời Đất!

Linh hồn và Thể xác

-Không nên mê mẫn say sưa trong cơn đại định! Con còn có nhiều việc phải làm ở thế gian này. Thôi, con đi quét bao lơn đi, và sau đó chúng ta sẽ đi dạo một vòng trên bờ sông Hằng.

Tôi cầm cái chổi và liền hiểu rằng Sư Phụ vừa dạy tôi những bí quyết của một đời sống quân bình. Linh hồn phải bay cao trong Vũ Trụ Càn Khôn bao la vô tận, trong khi thể xác phải làm công việc hàng ngày.


Linh hồn vốn tự do nhập hòa với Thượng Đế vô cùng và nhẹ bổng thinh không. Thể xác thi hữu hạn và nặng nề thô ráp. Hay thay sự giao hòa để nhập thể hư vô biến chuyển!

Hơi thở, tư tưởng luân phiên hoạt động không ngừng, giống như cơn giông bão làm giao động mặt biển Ánh Sáng với vô số những ngọn sóng vật chất: đất, trời, người, động vật, chim muông, cây cỏ. Người ta chỉ có thể nhìn thấy chân tướng của sự vật trong những lúc biển lặng sóng êm.

Thượng Đế và Thiên Ý

Một hôm tôi hỏi Sư Phụ:

-Bạch Sư Phụ, con muốn biết xem bao giờ con sẽ tìm thấy Thượng Đế.

-Nhưng con đã thấy Ngài rồi!

-Bạch Sư Phụ, không phải. Con không tin như vậy.

Sư Phụ mỉm cười:

-Ta chắc con không nghĩ rằng Ngài là một ông già đạo mạo râu tóc bạc phơ ngồi trên một chiếc ngai vàng ở một góc cạnh nào đó trong vũ trụ càn khôn! Chắc hẳn con tưởng tượng rằng biết được Thượng Đế tức là thủ đắc được những quyền năng nhiệm mầu? Người ta có thể chinh phục cả vũ trụ mà không tìm thấy Thượng Đế, sự thủ đắc tâm linh không thể đo lường bằng quyền năng của ta trên địa hạt vật chất, mà chỉ bởi niềm phúc lạc say sưa mà người hành giả cảm giác được trong cơn tham thiền.

Thượng Đế tức là niềm phúc lạc luôn luôn thay đổi mới không ngừng. Niềm phúc lạc ấy không bao giờ khô cạn; người ta có thể tham thiền trong nhiều năm nhưng vẫn không nắm được nó. Người hành giả nào đã tìm thấy con đường đưa đến niềm phúc lạc ấy sẽ không bao giờ đem đổi nó với bất cứ giá nào.

Người đời chóng chán những lạc thú trần gian! Sự đòi hỏi thật là vô cùng, sự thỏa mãn chỉ trong chốc lát; con người theo đuổi từ một mục đích này, đến một mục đích khác. Cái mà y khát khao tìm kiếm nhưng vẫn không gặp, đó là Thượng Đế, chỉ có Ngài mới đem lại cho con người nguồn hạnh phúc vô tận.

Bây giờ con đã hiểu tại sao các vị thánh gọi Thượng Đế là Đấng Vô Cùng. Một đời sống trường cửu vô tận cũng không đủ để đạt tới Ngài.

Thật vậy, nhưng Ngài cũng rất gần chúng ta. Khi mà tinh thần giải thoát khỏi sự kềm hãm của giác quan, thì chừng đó sự thiền định đưa đến một chứng minh song đôi về Thượng Đế. Trước hết, một niềm phúc lạc luôn luôn đổi mới thấm nhuần vào tâm hồn chúng ta cho đến tận những nguyên tử tế bào trong châu thân. Kế đó, người hành giả luôn luôn được Ngài dìu dắt trong cơn thiền định và những câu hỏi băn khoăn thắc mắc sẽ được giải đáp.

Tôi mỉm cười biết ơn:

-Bạch Sư Phụ, Sư Phụ đã giải tán mọi sự nghi ngờ của con. Bây giờ con biết rằng mình đã tìm thấy Thượng Đế, vì trong khi tham thiền, tâm hồn con được từ từ thấm nhuần một niềm hạnh phúc và an lạc vô biên, và trong những giờ họat động con được hướng dẫn một cách tế nhị để có một phép xử thế đúng đắn tốt lành trong mọi công việc, chí đến những phần chi tiết nhỏ nhặt.

Cuộc đời sẽ còn đau khổ phiền não khi con người chưa biết sống đúng theoThiên Ý.


"Thượng Đế tức là niềm phúc lạc luôn luôn thay đổi mới không ngừng. Niềm phúc lạc ấy không bao giờ khô cạn..."

Ngẫm lại mìnnh... Nước mắt chảy dài khi quằn quại trong mộng tưởng... Mâyâ (Ảo Ảnh) đắm chìm... ta hỡi!...

Và tôi chắp nhặt ngôn từ...

Chẳng thể nào đọc và chứng nghiệm trong khoảnh khắc... tôi chắp nhặt những gì trái tim tôi mách bảo rằng... nên nhớ! Ta - tôi thô trần - vụng về rồi một ngày nào đó, tôi mong, sẽ được chiếu rọi bằng chứng nghiệm duyên trần...

Ở Ấn Độ, âm nhạc được coi như một nghệ thuật thiêng liêng, ngang hàng với hội họa hay kịch nghệ. Thần Brahama, thần Vishnu và thần Shiva, tức Ba Ngôi bất tử của Thượng Đế đều là những vị nhạc sĩ đầu tiên. Trong truyện Thần Thoại Ấn Độ, thần Shiva biểu hiện vị Vũ Công Thiêng Liêng với những vũ điệu thần bí, diễn tả cuộc sống sáng tạo, bảo dưỡng và biến tan của Vũ Trụ, trong khi thần Brahma đánh nhịp theo âm điệu những chụp chõa khua động vang tai và thần Vishnu đánh trống mridanga. Thần Krishna, một hậu thân của thần Vishnu luôn luôn được hình dung với một ống sáo mà những âm điệu du dương làm thức tỉnh những linh hồn còn đang mê muội trong giấc mơ của ảo giác, tức ảo ảnh của vũ trụ và nhắc nhở họ hãy quay trở về gốc cũ trường cửu muôn đời. Saraswati, vị nữ thần minh triết, được hình dung khảy đàn vina, mẹ của tất cả các thứ đàn dây. Bộ kinh Sama Veda chứa đựng những thiên luận nhạc cổ nhất thế giới.

Khi một người càng tiến hóa trên đường tâm linh thì những rung động tinh vi của y càng ảnh hưởng đến toàn thể vũ trụ và y càng ít bịảnh hưởng hơn bởi những chuyển biến không ngừng trong hiện tượng giới.

...do Khoa Chiêm Tinh, đấng Thiêng Liêng tìm cách thức tỉnh nơi con người cái quyết định tự giải thoát khỏi mọi sự trói buộc, hạn chế. Thượng Đế sáng tạo ra con người như một linh hồn có cá tính riêng biệt, một phần tử cần thiết cho cơ cấu toàn diện của vũ trụ, bất luận trong vai trò tạm thời nào, dù quan trọng hay nhỏ nhặt tầm thường. Sự giải thoát của y sẽ là một việc tối hậu, nó tùy thuộc nơi sự thành công về đường tâm linh chứ không phải về phương diện vật chất.

Chỉ có những bậc Tôn Sư siêu thoát mới có thể đảm trách việc gánh chịu lấy nghiệp quả của các đệ tử. Sri Yukteswar chỉ bịđau nặng ở Kashmir sau khi đã được các đấng thiêng liêng cho phép giúp đỡ những đệ tử bằng các phương pháp lạ lùng đó. Ít có vị thánh nhân nào có đầy đủ minh triết như Sư Phụ tôi vì người đã được tới sự hòa hợp với Chân Như Đại Thể của vũ trụ.

Khi tôi tỏ lòng ưu ái về sự gầy ốm và sụt cân của người, thì Sư Phụ vui vẻ trả lời:

Trong cái họa ắt có cái phúc! Bây giờ nhờ gầy bớt Thầy đã có thể mặc cái áo lót của mình hơi chật mà Thầy đã bỏ không mặc đến từ nhiều năm nay!

Tiếng cười vang với một âm thanh trong trẻo của Sư Phụ làm cho tôi nhớ lại lời nói của St. Francois d’Assise: “Một ông thánh buồn rầu là một ông thánh đáng thương hại.”

-"Thôi, con đừng đánh cọp nữa! Con hãy theo thầy, và thầy sẽ dạy con hạ những con cọp vô minh nó ẩn núp trong đám rừng ảo vọng của lòng người. Con đã quen với sự hoan hô khen tặng của người đời, từ nay thì phải là những thiên thần đến chứng kiến và thán phục những thành quả siêu việt của con trên đường hành Đạo!"


Sự vô tư của sư phụ vốn căn cứ trên sự minh triết. Những vị Tôn sư đạo hanïh cao thâm đã thoát khỏi vòng tương đối cuả ảo ảnh (mâyâ) mà những đối tượng không còn làm cho họ băn khoăn chú ý. Sri Yukteswar không hề biểu lộ một dấu hiệu Tôn kính trọng vọng quá mức những kẻ có quyền thế cũng như những bậc hiền minh cũng như người không bao giờ khinh rẽ những kẻ bần cùng hay dốt nát. Người sẵn lòng chú ý nghe một điểm chân lý thốt ra từ cửa miệng một đức trẻ nhỏ, hơn là nghe ý kiến một nhà bác học tự phụ, kiêu căng.

Một vị Tôn sư đã thức hiện được Chân Ngã ắt là đã vượt lên cao hơn mức độ tham thiền."Cái hoa rụng khi cái trái đã thành hình" Nhưng các vị Tôn sư thường Tôn trọng hình thức bề ngoài trong việc công phu tu luyện để khuyến khích các đệ tử.

Trong ngày 19 tháng 6, đúng một tuần sau cơn linh ảnh về đức Krishna, tôi đang tham thiền trong gian phòng khách sạn nói trên, thì một ánh sáng huyền ảo kéo tôi ra khỏi cơn tĩnh tọa; khắp phòng đều biến thành một cảnh giới hư ảo, ánh sáng mặt trời bỗng nhiên biến thành một thứ ánh sáng phi phàm.

Giữa lúc đang say sưa ngây ngất, tôi nhìn thấy Sri Yukteswar xuất hiện trước mắt tôi, bằng xương bằng thịt!

-"Hỡi con!"

Sư phụ nói với một giọng êm dịu, một nụ cười hiền hòa nở trên gương mặt phúc hậu như thiên thần.

Lần đầu tiên trong đời, tôi không quì xuống dưới chân Sư phụ như mọi khi, mà tôi đưa hai tay ôm lấy người chặt cứng. Sự bâng khuâng khắc khoải trong những tháng vừa qua thật không có nghĩa gì so với niềm hạnh phúc vô biên của tôi trong lúc ấy.

-"Bạch Sư phụ kính yêu, tại sao Sư phụ đã bỏ con?"

Sự vui mừng quá trớn làm cho lời nói của tôi đứt đoạn, rời rạc.

-"Tại sao Sư phụ lại để cho con đi dự thánh lễ Kumbha Mela? Con đã tự trách mình một cách cay đắng dường nào vì đã bỏ Sư phụ mà đi!"

-"Thầy không muốn làm trái ý con khi con đang hy vọng gặp đức Babâji ngay tại chỗ mà ngài đã xuất hiện đến với Thầy. Thầy chỉ bỏ con trong một lúc ngắn ngủi; phải chăng từ nay Thầy vẫn ở bên cạnh con mãi mãi?"

-"Nhưng có phải Sư phụ thật chăng? Phải chăng Sư phụ vẫn mang lấy cái thể xác bằng xương bằng thịt mà con đã chôn dưới lòng đất ở Puri?"

-"Phải, con hỡi, đây chính là Thầy. Đây là cái thể xác bằng máu thịt của Thầy. Nó vốn tinh anh và tế nhị đối với nhãn quang siêu đẳng của Thầy, nhưng đối với con, thì nó là một thể xác vật chất. Thầy đã dùng những nguyên tử của vũ trụ để cấu tạo nên một thể xác hoàn toàn mới, giống y như cái thể xác mộng ảo hư giả mà con đã hôn ở Puri, dưới lòng đất lạnh của một bầu thế giới mộng ảo. Thật vậy, Thầy đã hồi sinh, nhưng không phải trên cõi trần thế, mà trên một cõi giới thanh cao hơn, trên đó những nhân vật đều tiến hóa rất cao hơn nhân loại ở cõi trần. Con và những người thân yêu của con có ngày cũng sẽ thăng lên cõi ấy và sum họp với Thầy."

Tôi nhìn Sư phụ với một lòng kính yêu khôn tả, trong khi người nói cho tôi biết trạng thái của người ở bên kia cửa Tử. Tôi nói:

-"Bạch Sư phụ mến yêu, thể xác của Sư phụ bây giờ giống y như cái thể xác mà con đã khóc ở đạo viện Puri".

-"Phải đấy,thể xác mới của Thầy là một bản sao đúc y như khuôn khổ của thể xác cũ Thầy có thể tạo nó thành hình hay giải thể cho nó tan biến đi tùy ý muốn, và có thể làm như vậy thường xuyên hơn ở cõi trần. Khi giải thể, trong chớp mắt Thầy có thể di chuyển với tốc lực của ánh sáng từ bầu hành tinh này đến bầu hành tinh khác, từ cõi giới này đến cõi giới khác."

Sư phụ mỉm cười và nói tiếp:

-"Tuy con thường di chuyển trong những ngày gần đây, Thầy vẫn tìm lại con dễ dàng ở Bombay!"

-"Bạch Sư phụ, cái chết của Sư phụ đã làm con đau khổ rất nhiều!"

-"Ta đã chết thật chăng? Thật là một điều vô lý!"

Cặp mắt Sư phụ chiếu lóng lánh tình thương và biểu lộ sự vui vẻ. Người lại nói thêm:

-"Cõi thế gian là mộng ảo nên con chỉ nhìn thấy cái thể xác hư ảo của Thầy. Kế đó, con đã chôn cái xác đó, vốn là một vật hư giả mộng ảo. Bây giờ, cái thể xác bằng xương bằng thịt này, mà con đang quan sát và ôm chặt lấy nó, đã hồi sinh trên một cõi giới khác, cũng lại là một điều mộng ảo khác nữa. Một ngày kia, cái thể xác tinh anh này và cái cõi giới của nó, cả hai đều là mộng ảo, cũng sẽ tan biến đi mất vì tất cả đều là phù du giả tạm. Bất cứ ảo mộng nào rốt cuộc cũng phải tan vỡ khi ta thức tỉnh. Yogânanda con hỡi, con hãy biết phân biệt điều ảo mộng và điều chân thật!" Cái ý niệm về sự hồi sinh theo triết hệ Védanta đó làm cho tôi thán phục vô cùng. Tôi lấy làm hổ thẹn mà đã khóc Sư phụ ở Puri, khi tôi nhìn thấy cái thể xác bất động của người. Từ nay tôi đã biết rằng Sư phụ vẫn luôn luôn còn sống và thức tỉnh nơi Thượng Đế; đối với người thì kiếp sống vừa qua chỉ là tạm thời, cũng như sự hồi sinh của người trong lúc hiện tại, và tất cả những trạng thái đó đều là những đối tượng trong vòng ảo ảnh của vũ trụ. Sư phụ nói tiếp:

-"Bây giờ, Yogânanda con hỡi, con đã biết sự thật về sự sinh tử, và hồi sinh của Thầy. Từ nay con đừng khóc than vì Thầy nữa, mà hãy báo tin về sự phục sinh của Thầy cho mọi người biết. Chừng đó, niềm hy vọng sẽ nhen nhóm trở lại trong lòng người thế gian đau khổ, còn mê muội trong vòng vô minh hắc ám, mà sự chết vẫn thường làm cho họ sợ sệt!"

-"Bạch Sư phụ, con sẽ hứng khởi xiết bao mà chia sẻ với toàn thể thế gian cái niềm vui về sự phục sinh đó!"

Sri Yukteswar còn nói cho tôi biết nhiều điều huyền bí khác nữa mà tôi không thể tiết lộ nơi đây. Trong khoảng hai tiếng đồng hồ người xuất hiện đến với tôi trong phòng khách sạn tại Bombay, người đã trả lời hết tất cả những câu hỏi của tôi. Nhiều lời tiên tri về tình hình thế giới về sau đã được thực hiện.

-"Bây giờ, hỡi con yêu quí, Thầy phải từ giả con!" Nói đến đó, tôi cảm thấy Sư phụ từ từ thoát ra khỏi cái vòng tay ôm chặt của tôi. Giọng nói của Sư phụ vang rền, gây nên một tiếng vọng lại từ trong nội tâm của tôi.

-"Mỗi khi con đắm chìm trong cơn đại định, nhập thiền, và con kêu gọi đến Thầy, Thầy sẽ ở bên cạnh con bằng xương bằng thịt, cũng như hôm nay!"

Vừa nói dứt lời hứa hẹn thiêng liêng đó, Sư phụ đã biến mất.

Sự buồn thảm vì chia ly nay đã tiêu tan. Sự đau xót, bi thương vì cái chết của Sư phụ, nó làm cho tôi mất sự bằng an của nội tâm, từ nay không còn nữa. Một nguồn phúc lạc triền miên không dứt, tràn ngập tâm hồn tôi làm cho tôi say sưa ngây ngất. Những tư tưởng và cảm nghĩ trong lành, tinh khiết nhất vẫn nằm trong tiềm thức của tôi, nay có dịp thức động và bộc khởi trở lại do cuộc viếng thăm huyền diệu của Sư phụ.

Trong chương này, tôi tuân lệnh Sư phụ để loan báo cho người thế gian biết cái tin về sự hồi sinh của người, dẫu rằng việc ấy sẽ gặp phải sự thờ ơ lãnh đạm của một thế hệ duy vật, không tin tưởng. Tuy nhiên, bản tính con người vốn không phải là thấp hèn, sa đọa. Trong tương lai sẽ có lúc một sự cố gắng vận dụng ý chí cũng đủ


______________

-"Cõi thế gian là mộng ảo nên con chỉ nhìn thấy cái thể xác hư ảo của Thầy. Kế đó, con đã chôn cái xác đó, vốn là một vật hư giả mộng ảo. Bây giờ, cái thể xác bằng xương bằng thịt này, mà con đang quan sát và ôm chặt lấy nó, đã hồi sinh trên một cõi giới khác, cũng lại là một điều mộng ảo khác nữa. Một ngày kia, cái thể xác tinh anh này và cái cõi giới của nó, cả hai đều là mộng ảo, cũng sẽ tan biến đi mất vì tất cả đều là phù du giả tạm. Bất cứ ảo mộng nào rốt cuộc cũng phải tan vỡ khi ta thức tỉnh. Yogânanda con hỡi, con hãy biết phân biệt điều ảo mộng và điều chân thật!"

_______________________

Ước gì gặp vị chân sư!

Đêm tàn dần! Trời trở sáng. Hôm nay mẹ đi Đà Nẵng. Tôi thấy tiếng động, biết mẹ đã thức giấc.
Ánh sáng tràn về... tôi thức tỉnh...

Như một phản ứng thói quen, ngồi viết lại những dòng cảm thô sơ, vụng về... Trích dẫn lại những gì đã đọc trong đêm. Để làm gì? Chị sẽ hỏi, anh sẽ hỏi, bạn sẽ hỏi?...

Dạ thưa, chia sẻ một chút với huyền minh đồng cảm mà thôi



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 2nd May 2024 - 04:33 AMSpring Style