Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Thư Chủ Nhật!, Hoàng Hoa
Hoang Hoa
post Apr 16 2006, 02:59 PM
Bài viết #1

Thượng tá
*****

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 309
Gia Nhập: 25-March 05
Thành Viên Thứ: 63



Thư Chủ Nhật!

Hoàng Hoa


...Chủ Nhật lại về!

Trời đang vào Hạ, những giọt nắng mang hơi thở oi nồng. Dòng cuộc sống vẫn thầm lặng, vô tư trôi...

Sáng nay, Hoàng Hoa tiễn bạn thân đi xa. Trở giấc sớm và tìm góc nhỏ chia nhau ly cà phê, chào nhau. Trong lòng mình xao xuyến khi thấy bạn lủi thủi lên xe và vẫy tay chào. Lòng xao xuyến, chạnh chạnh...

Đêm qua, đêm thật đẹp! Trăng đã hơi khuyết nhưng rất sáng, trải ánh vàng trên cây lá, soi bóng phố khuya ảo huyền.

Nhớ phố Huế như vẫn thường nhớ và ngùi ngùi nhớ dáng mẹ ở đó. Và, Hoàng Hoa nhớ nhiều đến bằng hữu tình thân... Và cũng nhớ đến nơi xa dẫu chưa lần biết mặt bằng hữu anh chị em, chỉ ảo mờ như con chữ lãng đãng phù trầm - miên man và mênh mông đến lạ.

Đã một năm trôi qua kể từ ngày trở lại với vui buồn ngôn ngữ - chia sẻ với bằng hữu thân thương. Những nỗi lòng khi như khúc nhạc Valse đầu tiên được học "When we were young" (...), khi như Boston "Bao giờ biết tư"... Khi như slow "Mộng dưới Hoa"... khi mà mượt "Tous les garcons et les files" (...) khi rộn ràng cha cha cha "Lời người điên" (...). Dòng cảm xúc, ôi! như dòng chảy dòng sông bốn mùa thay đổi sức nước, thay đổi sắc màu... Thế nhưng, bản chất nội tại của dòng sông vẫn nguyên vẹn sự thanh thản vô ưu trong sạch của nó như người tu Đạo bình yên lòng... Có tinh thể nước mới có nước, có nước mới có sóng... sự vật luân hoán chuyển lưu hình thái nhưng bản chất nguyên thủy vẫn như thế. Lòng người cũng thế thôi... Màu trắng vốn là nguyên thủy các màu... lòng trắng cũng thế!!

Ngôn ngữ phù trầm để biểu đạt sắc thái của tâm, của cảm xúc, của vạn vật nhưng không là bản chất... nó chỉ là phương tiện nói chung. Không có ngôn ngữ, sự vật vẫn tồn tại đấy mà. Hay thì có hay mà dở thì cũng có dở... được thì cũng có mà mất cũng có. Cuộc sống toàn mỹ nhưng cũng bất toàn. Bởi có này nên mới có kia... con người tạo sự phân biệt tha nhân và ta... Tâm phân biệt dẫn đến nhị nguyên. Nhưng nhị nguyên cũng từ nhất thể mà ra mà !? Con người ta có ngôn ngữ và từ đó tạo ra nhiều ước lệ... và con người tự làm đau khổ cho chính mình và cho nhau. Mặc Tử từng trách Khổng Tử: "Chính ông (Khổng Tử) nêu lên quan niệm quân tử và tiểu nhân nên gây ra thị phi" Dẫu biết rằng ước lệ quân tử, tiểu nhân... Hay cho việc này nhưng chưa chắc hay cho việc kia - đâu có toàn mỹ??? Nhưng Khổng Tử không là một Đạo gia như Mặc Tử... Trách có chăng đúng mà có chăng sai?

Nắng vẫn vô tâm long lanh, vẫn vương đầy trần gian... mặc cho riêng mình chìm trong suy nghĩ miên man.

Sực tỉnh! Chủ Nhật một mình...

Chợt nhớ đến những người chị với tình thân bạn thơ ở nơi xa...

Chị ơi,
Hôm nay, chị thế nào? Mỹ quốc, Paris (Pháp), Hòa Lan,... đang thế nào? Những vần thơ, lời văn, khúc nhạc... vẫn xanh như cây lá mơn mởn, vẫn nồng nàn như Hạ chói chang chứ? Chắc chắn thế, chị nhỉ?!!

Chợt nhớ đến những người anh,
Cuộc sống và ngôn ngữ chắc vẫn diễm tuyệt trong hồn!...

Chợt nhớ đến những người bạn, người em,
Học hành, công việc vẫn vẹn toàn và những mối tình, đời sống chắc là đẹp như tuổi mộng...

Chợt nhớ người thương,
Có nhớ đến HH đang một mình với phù trầm ngôn từ... phong trần lãng tử?!

Chủ Nhật ơi,
Nguyện cầu bằng an cho tất cả và cho tâm hồn tơ khói miên man của riêng mình!


Miền Trung, 4/2006



"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 01:06 AMSpring Style