Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

IPB
 
Reply to this topicStart new topic
> Nhật ký Sapa - Hà Nội, (đầy ắp kỷ niệm)
kinhk19c
post Oct 13 2006, 03:19 PM
Bài viết #1

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



Hà Nội, 5h10' sáng thứ 7 ngày 6 tháng 10 - 2006

Trở về phố thị huyên náo sau 4 ngày sống với phố núi, với truông đèo, thôn bản ngập sương mây…

[I]"Chào nhau giữa những con đường
Mùa Xuân phía trước, miên trường phía sau…"
(Bùi Giáng)


Cứ đi đi và chào hỏi nhau trên những chặng đường. Tà áo ướt sương hay nắng điểm mái đầu, có thoáng buồn, có thoáng vui, có thương yêu, có nụ cười gặp gỡ và mắt hoe đỏ chia tay … "Life is a journey, not a destination!"

Đằng sau lưng là quá khứ phủ chìm, có tiếng khóc chào đời, có mẹ vỗ về âu yếm, có chập chững đôi chân vấp| ngã thăng trầm, có những đêm dài lang thang vô hướng, có lúc nghĩ về bất tận sầu thương và … có em với nụ cười đưa hồn ta vào từ bi, thâm trầm dịu ngọt.
Gặp gỡ cuộc đời tình cờ như nắng – xa vắng một lần mà hồn ngập mù sương.

Chào nhau khi gặp gỡ, chào nhau khi xa nhau. Hẹn nhau, hẹn một ngày nào đó sẽ gần nhau, cuộc hành trình trong cõi sống vẫn mãi còn khi tình yêu hiện hữu trong tim, tim vẫn còn nhịp đập là cuộc sống vẫn còn trôi.

Thiếp vào đêm
Sapa
Hoàng Hoa

"Chân nghỉ bước, tay cuộn tròn gối mộng
Mùa đất trời ôi miên viễn bâng khuâng
Lá xanh vàng, vàng xanh đưa từng chặng
Phía gần – xa sương đẫm đẫm … vô ngần

Con đường nhỏ chập chùng mưa, bụi nắng
Ngạt ngào mây soi bóng suối Mường Hoa
Uốn theo suối là gập ghềnh sỏi đá
Là nhà sàn nghe suối hát, kể, thưa…

Đường trơn trợt, người vui trong vất vả
Lạ chi nhau? là bằng hữu nhau rồi!
Trên dốc đứng cùng nhìn về thung lũng
Toát mồ hôi mà hoa nở trên môi

Ơi, Sapa! Ý Linh Hồ, Lao Chải …
Nhớ! Hẳn là … Rồi sẽ … Hẳn nhiên thôi
Đi là đến, đến là đi, là đến…
Là mãi còn, kỷ niệm chẳng phai phôi

Giày bùn lấm, lấm bùn … Bên bếp lửa
Đêm dế giun, giun dế hát ru người
Lời rừng núi, núi rừng nghe gần gụi
Tiếng thật thà, sơ nguyên mộng trần ai

Gùi dân tộc treo góc nhà êm ái
Dáng bình yên dầu thẳm ngái sớm mai
Se se lạnh, rượu Săn Nùng dần ấm
Nhớ đến người, lữ khách thiếp vào đêm…
(Viết ở trên tàu về Huế)6/10/06


Ngày 4 tháng 10 – 06

Đèo dốc, lối hẹp chập chùng quanh co. Đứng nhìn Mường Bo xa xa. Ngày nhè nhẹ trôi. Chiều nhớ người.

Mưa lấm bước chân

Con người nơi đây mang dáng dấp của núi rừng truông đèo hoang dã. Che dù đi trong mưa rơi nhẹ với cô gái nhỏ - Sho - người H'Mông. Những người dân thôn bản nhìn cười , đùa với chất giọng lơ lớ: "Xinh quá!"… và những lời tiếng Tày "…". Cô gái thoáng thẹn thùng, sắc hồng vương đôi má…

Trời bất chợt nắng sớm, mưa chiều những lối đi bùn đất lấm gót chân, lấm thân người. Lên xuống những triền dốc trơn trợt, cô gái hỏi trong hơi thở dốc: "Anh biết viết thơ, phải không?" "Viết cho em nhé?". Tôi bất ngờ, bật cười: "Ai bảo em thế?" – Cô gái cười chất phác "Em biết mà!" – "Anh Hoàng nói vậy à?" – "Em biết mà!", Sho cố giấu. Chợt tôi bật cười.

Mưa lất phất. Trở về nhà anh Lồ A Trung. Ba anh em Hoàng, Sho, Kính chuẩn bị bữa ăn tối…

Bên bếp lửa người Tày

Một chiếc bàn thấp với mấy chiếc đòn nhỏ kê đối diện với bếp. Bếp là hai thanh sắt dài khoảng 1 mét trên hai viên đá lớn ở hai đầu. Các thứ rau quả …được cắt gọt rửa từ chiều. Chủ nhà người dân tộc Tày hái về một rổ lá lốt từ buổi chiều, Hoàng thấy lốt ngon quá nên bảo anh em làm món bò cuốn lá lốt… Ba anh em vừa xào nấu, vừa bốc ăn vụng. Chủ nhà cũng tham gia cuốn cho kịp. Ngon!

Trong ánh sáng bập bùng của ngọn lửa, trong ánh đèn tờ mờ của nến… tôi nhìn mọi người thật kỹ, để nhớ, để đưa vào tâm hồn, vào lòng mình những dáng nét thân thương.

Tạm rời ưu tư, lo lắng muộn phiền ở phố thị phồn hoa để đến đây. Chẳng mang theo gì nhiều, chỉ một ba lô nhỏ và một hình bóng, một nỗi nhớ quyện nỗi thương…

Những người bạn

Hoàng, người bạn! Ừ, người bạn! Hiểu thế là đủ rồi!!…

- "Kính ơi, ở lại chờ Hoàng ra Hà Nội nghe! … Uống với nhau vài ly rượu ở Hà Nội… Dễ gì có cơ hội ngồi với nhau giữa mùa Thu Hà Nội… Đợi nghe!"…"

- "Ừ, Kính đợi…"

Ngày 29 tháng 10 – 06

Chiều tiễn Hiếu về phương Nam…

Quay lưng nhìn phi trường lần cuối, sương giăng giăng, trăng nửa mảnh nghiêng buồn. Bất chợt thấy lòng lạnh lạnh buồn... Nửa mảnh trăng nhập nhoè … như nỗi buồn lơ lửng phía trời xa…

Huyền Nguyên bất chợt nói: "Anh Hoàng Hoa, em viết giúp anh nhé?" "Ừ, sao Nguyên?" " Em hiểu cảm giác của anh bây giờ…: Em đi thành phố sương mù
Em đi bỏ mộng khôn bù, anh đau…". Bài "Khôn bù" là bài Nguyên viết tặng – ghi nỗi niềm mà Nguyên cảm nhận với Hoàng Hoa lúc đó …

Lạc về Hồ gần chỗ trọ, nhìn bầu trời, nhìn phố thị, nhìn mặt hồ … ngả người trên cỏ nhìn bầu trời …

Tiếng còi người bảo vệ cất lên … giờ giới nghiêm của Hồ đã đến… Hai anh em trở về quán trọ …

Đêm nay, đêm dài. Nguyên và Hoàng Hoa gặp nhau chưa lâu … thế nhưng … Cảm ơn Nguyên! Suốt đêm Nguyên không ngủ, ngồi với Kính để trò chuyện. Bạn muốn mình vơi bớt hụt hẫng chênh vênh. Dẫu không nói nhưng chắc Nguyên hiểu rằng Kính không thể ngủ … nằm xuống sẽ chìm vào cơn mê chứ không thể ngủ an bình. Hai anh em nói chuyện đến sáng. Trong những phút mình lặng im nhìn vào khoảng không sâu hút, Nguyên viết tiếp bài "Khôn bù"…

Lặng chìm nỗi nhớ, Hoàng Hoa ghi lại nỗi lòng mình, không viết được nhiều, chỉ cô đọng …

Tạ ơn.
Hoàng Hoa

Mù sương thành phố, em đi
Trăng treo nửa mảnh diệu kỳ. Tình yêu!
Hoang vu trầm trải đã nhiều
Mà xa phút ấy, tiêu điều bỗng nhiên
Lòng buồn hụt hẫng triền miên
Tạ ơn tri ngộ giữa miền xa xôi…


Ngày 30 tháng 9 - 06

Đợi Hoàng về Hà Nội, Nguyên và Kính lang thang quanh Hà Nội … Chiều bên Trúc Bạch thật đẹp! Hàng liễu rũ mại mềm bay trong gió …Nắng loang hồng, lấp lánh trên mặt hồ … Mặt trời dần xuống … Ngồi nói chyện với Nguyên suốt buổi chiều … Nắng dần tắt … đêm dần buông … sương dần xuống lạnh … đèn phố dần nhấp nháy … Cảm nhận được thời gian, cảm nhận sa mù.

Muốn chia tay với những người bạn mới quen ở Hà Nội, thế nhưng chẳng hiểu sao ai cũng bận … Hẹn nhau mà chẳng ai đến cả … Nguyên với Kính bơ vơ về.

Đêm, nằm một mình. Nhắn tin cho mọi người … Thiếp đi trong nỗi nhớ … nỗi cô đơn âm thầm nơi chốn xa…

Hoàng đến Hà Nội, gặp nhau mừng quá! Ăn sáng với nhau, nghỉ ngơi… Đến trưa, Nhân - bạn Hoàng đến, 3 anh em đi ăn trưa, thưởng thức Bia hơi Hà Nội. Nét đặc trưng của Hà thành. Những chiếc cốc lớn, không trong trẻo, thuỷ tinh thô vẩn bọt, đục đục … nhưng nhìn hay hay…

Chiều về 77 Hàng Chiếu, quán rượu "Chiều Quê", thiếu cây đàn guitar… Hoàng và Kính chạy quanh, tậu một cây đàn … Chiều, đêm chìm vào tiếng đàn, tiếng hát… trong tiếng đàn hát có những người bạn, có người thương … và có cả bóng mình …

"Hà Nội mùa Thu cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu …"

"Ngày mai, lênh đênh trên sông Hương, theo gió mơ hồ hồn về đâu … "

"Em còn nhớ, hay em đã quên, nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân …"

"Em đi bỏ lại lại con đường, bờ xa cỏ dại vô thường nhớ thêm…"

Sáu anh em hồn nhiên hát, hồn nhiên say. Nào Hoàng, Nhân, Nga (bạn Hoàng), Hưng, và … một người bạn nhỏ, quên tên!

Thế đó. Bạn à, em à và tôi à …

Từ ấy Sapa…

Ngày 02 – 03 tháng 10 - 06

- Hoàng bảo: "Kính ơi, đi Sapa đi…".
- "Ừ, thì đi…" sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa … Rời Hà Nội.

Miền Trung bão tố. Gọi điện thoại về nhà không được, lo lắng. Khi biết cả nhà bình yên cả, bạn bè bình yên cả … Vác balô, lên đường.

Tàu đêm về lên Lào Cai. Tàu ồn ào không điện thoại được cho người, nhắn tin và uống lon bia để tìm giấc ngủ … Vậy mà không ngủ được…

Bất ngờ với Sapa! Sương giăng thành phố, đẹp … đẹp quá!

Trekking vào Bản Hồ

Chào cô gái H'Mông. Hành trang gọn nhẹ, mang máy ảnh của Hoàng. Xuất phát.

Màn Sương, thung lũng Mường Hoa mờ mờ thoáng ẩn hiện trong sương. Tặc lưỡi: "Đẹp thiệt Hoàng ơi". "Chút nữa sương tan đẹp hơn anh à" – Sho, cô gái H'Mông, trả lời nhanh.

Quả thật, vào sâu hơn… Sương dần tan. Con suối xuất hiện. Thung lũng tuyệt đẹp! Thôn bản xuất hiện phía xa xa. Ruộng bậc thang - đặc điểm của ruộng lúa vùng cao tạo nên những thảm vàng, xanh nhiều hình dáng cong cong ôm trên dốc đồi, triền núi thật dễ thương!

Đường, lối mòn, những "trails" quanh co, dốc đứng, ẩn khuất, trơn trợt. Hôm trước trời mưa, lối nhỏ vốn đã khó đi nay càng khó đi hơn. Có những chặng, lối dốc đứng sát bên mép hố, những người cùng đi trượt chân, té ngã ành ạch. Có người trượt nhưng cố bám vừa trượt chạy, vừa cố gượng, suýt rơi khỏi mép lối bờ tre. Tiếng la vang lên "catch her…" "uichao…" "Chụp lại …". Nhưng hú hồn, chẳng ai bị làm sao cả, chỉ bị bùn lấm đầy áo quần, tay chân và …ngã đau! Chẳng hiểu sao mặt ai cũg rạng rỡ. Mạo hiểm nhưng thích thú lắm!

Qua chặng khó khăn, mọi người chưa hoàn hồn hay sao ấy … Hoàng biết không thể để cả đoàn đi chung trên chặng đường lối nhỏ, đường tắt (shortcuts) những lầy lội, trầy trụa, mạo hiểm nên dẫn một nửa nhóm theo đường lớn, xa hơn nhưng dễ đi. Nhóm còn lại, theo Sho và Kính – thử vài chục mét lối mòn, thấy vẫn có thể đi được, nhóm Kính đi trước. Hoàng đành dẫn nhóm "rớt ành ạch" đi đường lớn, xa gấp 2, gấp 3 lối mòn tắt.

Đường tuy trơn nhưng không đến nỗi không đi được. Sho đi nhanh như con sóc nhảy nhưng rồi cũng bở hơi tai: "Anh Kính ơi, nghỉ một chút nhé…" Chọn một thảm cỏ trên đồi, cả nhóm cùng nghỉ … Thoáng xa – là bản Hồ. Nhìn về xa, thấy một đường cong xa ơi là xa, Sho bảo: "anh Hoàng và những người nhóm kia đi hướng đó đó …". Cả hai anh em nhìn nhau, trời ơi … "Mấy giờ chiều nhóm kia mới đến chỗ hẹn đây nhỉ?"

Qua Ý Linh Hồ, gặp nhau ở Lao Chải, bản Hồ. Chiều buông. Mệt nhoài.

Nằm trên nhà sàn, trước mái hiên chợp mắt một chút. Chìm mê từ bao giờ không hay.

Sho – cô bạn nhỏ H'Mông và học bài
Ngày 03, 04 tháng 10 - 06

Đêm nhấp chén, ăn cơm với chủ nhà ở bản Hồ xong. Chuẩn bị lên sàn ngủ, cô bạn nhỏ kêu: "Anh Kính ơi, dạy em học và đọc tiếng Anh với nhé? Anh buồn ngủ chưa?". Thấy cô bạn ham học, dẫu đôi chân mỏi nhừ đi khập khiễng, thân mệt liêu xiêu, vẫn cố giương mắt bên bếp lửa, bên ánh đèn tờ mờ chụm đầu dạy đọc, dạy hát. Thấy tôi thích khoai nướng, hai cô bé và một người bạn nhà bên đi nướng khoai. Mùi khoai nướng thơm, thơm như hương núi rừng.

Khuya dần. Đôi mi như cái màn trụp trên đôi mắt, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ là cái màn ấy rơi xuống!

Trong cảm giác lơ mơ, mỏi mệt, hồn chừng như vẫn trằn trọc nghĩ về em. Giá như có em nơi đây. Trong thoáng nhớ ấy, tôi ngả mình lên sàn chìm trong giấc ngủ sâu. Giấc ngủ từ lâu ít có.

Ở Nậm Sài, Mường Bo cũng thế. Ăn cơm tối, nhấp những chén rượu đêm xong. Chuẩn bị rớt xuống sàn thiếp ngủ, vẫn nghe tiếng kêu của cô bé: "Anh Kính ơi, học tiếp nhé…". "Ừ, học được chữ nào hay chữ đó, mai về phố núi rồi, mốt anh đi rồi". Khuôn mặt xinh xắn ấy trả lời: "Vâng ạ" rồi chăm chỉ đọc, hát ...

"Anh viết thơ cho em đi nhé" – Tôi cười, không viết bởi đang mệt quá, mệt hơn cả ngày hôm qua. "Cô bé cứ nằng nặc nhắc hoài". "Ừ, đợi một chút nhé"…

Đốt một điếu thuốc Sapa, những vòng khói nhỏ loang rồi tan đi chìm vào sương đêm.
Lòng bâng khuâng - nỗi nhớ người xa hồn nhiên lại tràn về.

Đêm Mường Bo
Hoàng Hoa

Sapa có nắng có mưa
Có người em nhỏ tuổi vừa đôi mươi
Tóc như mây thả ngang trời
Nụ cười tựa nắng rạng ngời mùa Xuân
Phút gần nhau nét tần ngần
Gặp nhau từ ấy bâng khuâng lối về
Quanh Lao Chải lượn suối khe
Tiếng đêm hoang dã sơn khê tĩnh lòng
Núi rừng ơi! Nhớ mênh mông
Một mai về Huế ngóng trông chắc là
Biết rằng gần cũng rồi xa
Xa - gần âu chỉ rằng là trái tim
Đêm trôi nhẹ đêm im lìm
H'Mông em ạ, nỗi tình quý nhau!
Dốc cao thung lũng xanh màu
Đêm mù sương ướt mái đầu - bên nhau
Mường Bo bản nhỏ - tình sâu
Một lần mà cả thiên thâu.. mãi còn.

(Mường Bo - tặng Sho)


Viết rồi chép lại cho cô bé. Nét mặt cô gái rạng rỡ. Những vần thơ tả cảnh, cho tình bạn mộc mạc thôi nhưng sao tôi lại thấy cô bé rất vui.

Hoàng ngồi uống trà với Lồ A Trung. Sương đẫm trên mái đầu. Sương giăng trong màn đêm ôm núi bao quanh, mờ ảo, ảo mờ. Tiếng giun dế vọng não nề, đêm hút sâu, u uẩn. Vầng trăng khuất sau màn sương.

Ngẫu hứng nhấp trà với Hoàng viết tiếp những vần thơ:

Lặng lờ trôi

Đời không là điểm đến người ơi!
Chân bước - chân đi gió cuốn trời
Lạnh đỉnh Nậm Sài sương ủ rượu
Ấm đường Thanh Phú nắng hong phơi
Tình về quyện mùa Thu vàng lá
Nghĩa đến Hạ nồng tỏa nắng tươi
Hạnh ngộ! trăm năm ngàn năm nữa?
Thoáng đi, thoáng đến ... lặng lờ trôi

Mường Bo - Thanh Phú - Sapa
tháng 10/2006


Nỗi nhớ

Nơi ấy Sài Gòn say giấc ngủ
Bản xa trằn trọc, nhớ về em
Sapa lạnh - ngóng Sài gòn
Nỗi thương nỗi nhớ xa trông ... thiệt là!

(nhớ cặp kính và nhớ nụ cười ấy ...)
Sapa


Ngóng Nam phương!

Bỗng nhiên nhớ Sài Gòn
Bỗng nhiên anh nhớ em
Đã bao ngày xa vắng
Nhớ em! Anh bâng khuâng
Sapa, ôi Sapa!...
Nhớ em - đêm buốt lạnh
Nhớ em! Ngóng Nam phương!

... trong đêm lạnh, bản xa!
cho Hoa`ng - Hoa`ng nho*' vo* :-)
Mường Bo - Thanh Phú - Sapa


Nhớ hoài

Tinh mơ cất bước Sapa
Sương mù con suối mường Hoa mờ mờ
Đường mòn cao thấp Bản Hồ
Ruộng bậc thang đẹp! bất ngờ ... như thơ
Nắng mưa đường Ý Linh Hồ
Lối lên Nậm Tón cánh cò lượn quanh
Cầu treo nối bước Tả Van
Nối lên Thanh Phú - Mỹ Sơn nối lòng
Mai này dời gót hoài mong
Một ngày trở lại rượu trong, nhớ hoài!

cho 1 kỷ niệm!
Mường Bo


Những bài thơ - mượn ngôn diễn ý mà thôi chứ chẳng lớn lao gì, mộc mạc lắm, đơn sơ lắm và dặn lòng không trau chuốt, "để nguyên bản thô vậy Kính ơi – Hoàng nói!". Chắc chắc rồi Hoàng, mấy khi sửa, chuốt chi trau chi … Tất cả vốn bình dị như Kính mà.

Để tâm hồn khoáng đạt, rộng rãi, suốt trong giữa truông đèo, để ban sơ trở về. Để kỷ niệm hằn in ký ức…

Sapa


Cõi nguồn


Đèo truông, rừng rú, sương mây
Tình hoang sơ, nghĩa đong đầy … à ơ
Sơ nguyên mộng, mộng nguyên sơ
Cõi nguồn xa vắng một giờ ấm êm!

Hà Nội

Nắng lung linh

Hoa cười trong nắng lung linh
Em cười cho nắng lung linh tháng ngày
Ta về gom nắng trong tay
gom luôn cả những phút giây em cười!


Phố núi Sapa ngày cuốI

Ngày 05 tháng 10 – 06

Về Sapa, vào buổI chiều. Nghỉ ngơi được một lúc.
Đang thiếp ngủ - mấy ngườI bạn H’Mông đến rủ đi chơi. Sương đêm ngập phố núi, sương tràn cả vào phòng.
Mấy anh em đi ăn tối. Phố núi có nhiều món nướng: Trứng vịt lộn nướng, bắp nướng, khoai nướng, cơm Lam … Nhìn món bảng bên kia đề “Thắng Cố”!! Món này chẳng biết như thế nào mà thấy khi ai nghe đến cũng cườI!…
Mấy anh em ngồI trước thềm nhà thờ - hát vang cho ấm ngườI – cho đêm bớt lạnh. Cô gái Lala – H’Mông 14 tuổI nhấp rượu, hát bài hát bằng tiếng Mường giọng trong trẻo, thật dễ thương.

Đêm dần về khuya.
Sáng mai, rờI Sapa, có nhiều điều để nhớ la('m! SP o*i!

Hà Nội

Ngày 06 tháng 10

Nghỉ ngơi. Chuẩn bị trở về.
Bạn bè gặp nhau chia tay nhau. Quán “Chiều Quê” – Hàng Chiếu lạI vang những tiếng đàn hát cho đến lúc Kính rờI Hà Nội. Lên tàu.


Nhật ký một chặng đường
Life is a journey, not a destination!


Nguyễn Văn Kính - Hoàng Hoa



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nguyenhoanggiap
post Oct 13 2006, 03:39 PM
Bài viết #2

Bộ trưởng
******

Nhóm: Thường dân
Bài Viết: 461
Gia Nhập: 7-March 05
Đến Từ: Huế thành
Thành Viên Thứ: 6



Dear Kinh,
Your journey is really meaningfull!!!
Your diary is so nice.
Best regards,
J



Hãy cứ vui như mọi ngày, dù chiều nay không ai qua đây...[size="3"][/size][color="#800080"][/color]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kinhk19c
post Oct 21 2006, 10:17 PM
Bài viết #3

Ôm đời ngủ muộn ...
********

Nhóm: Chỉ huy
Bài Viết: 1.495
Gia Nhập: 8-March 05
Đến Từ: Huế - Đà Nẵng - Hội An
Thành Viên Thứ: 9



QUOTE(Chú Thích)(nguyenhoanggiap @ Oct 13 2006, 03:39 PM)
Dear Kinh,
Your journey is really meaningfull!!!
Your diary is so nice.
Best regards,
J
*


thang quy! Mai mi di AiNghia - tau ve Hue...
K



Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
> 1 Người đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Người Ẩn Danh)
0 Thành Viên:

 

.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 5th May 2024 - 02:03 PMSpring Style