Phiên bản in ấn của chủ đề

Nháy vào đây để xem chủ đề theo đúng định dạng gốc

AnhK19.Com _ Bè bạn năm châu _ ANH HOA

Gửi bởi: thanhdnvn Mar 14 2005, 01:05 PM

Anh Hoa và phu quân, bè bạn

 

Gửi bởi: waterfallsoulpearl Mar 26 2005, 12:10 PM

Lovely couple

Gửi bởi: chauminhlinh Apr 4 2005, 09:59 AM

Không khí nhậu nhẹt có vẻ không "quá khích" như bên mình.

Gửi bởi: waterfallsoulpearl Apr 22 2005, 09:54 PM

Doi mat em nhu gan lam ben anh
nhung lai yeu chang kia ( vi tay anh Son kia co dong ho)
hihihihihih

Gửi bởi: Anh-Hoa Apr 29 2005, 09:11 AM

may cai hinh o Hue va Hoi An

Gửi bởi: chauminhlinh Apr 29 2005, 09:44 AM

Wow, Hoa chụp hình ở Việt Nam đẹp quá. Tiếc là lúc đứng trên dòng Hương trời không có nắng, nếu kô thì cảnh vật xung quanh sẽ còn đẹp hơn nữa.

Gửi bởi: kinhk19c Apr 29 2005, 02:19 PM

QUOTE(Chú Thích)(thanhdnvn @ Apr 29 2005, 11:40 AM)
Đã nói rồi mà!
Đây quả là diễn viên nổi tiếng của AnhK19 : nàng Canh - chang - kơm sinh đẹp quá trời!

*


Ừ, phố Huế và phố Hội, phải không?

Phố Huế nhìn ra liền
Phố Hội nhỏ cũng xinh
Trời "ui", hình quá đẹp
Hoa ni Hoa "mười chín"?!

Hì hì hì...

Gửi bởi: Lehien Apr 29 2005, 02:27 PM

Phố Huế nhìn ra liền
Phố Hội nhỏ cũng xinh
Trời "ui", hình quá đẹp
Hoa ni Hoa "mười chín"?!
Kính này Kính "hai mươi"!

Kính cũng đẹp "chai" chứ bộ, Kính ơi có người nói Kính lấy khăn quàng cổ ở đâu mà dễ thương thế....

Thân
LeHien

Gửi bởi: mailinh May 2 2005, 11:23 AM

Dễ thương ghê ta
Con gái Huế đọ
Giữ chút Huế nghe em ......

Gửi bởi: Anh-Hoa May 2 2005, 08:10 PM

Cảm ơn! Cảm ơn!

Hùng, Huế hôm đó mưa buồn lắm. Bi chừ mỗi khi mưa ở đây, vẫn nhớ nhũng khi mưa nơi quê nhà.

Kính ơi, cảm ơn lời khích lệ...cũng gần 30 rồi...không giấu ai được nữa...:-)

Hiền ơi, Kính thấy vậy mà có 20 thôi há...Ừa, mình cũng mê cái khăn quàn cổ và cái kính của Kính...Không biết ông Sơn còn sống có đòi bản quyền không đây...(smile!!!)

Mailinh, mình không chắc bạn là ai, nhưng ở k19 thì cũng là người một nhà. Ừa, vẫn ráng giữ chút Huế khi xa nhà....

Have a wonderful day, guys!
Anh-Hoa

Gửi bởi: thanhdnvn May 2 2005, 09:58 PM

Anh Hoa ơi!

Anh Hoa dạo này tích cực lắm! Thay mặt khóa hoan nghênh bạn nha!!! biggrin.gif
Vẫn còn nợ AH. HNT đang cố gắng thể hiện my bét. Khi nào cảm thấy kha khá sẽ gửi AH.
Wait & see!!!!

Thanh

Gửi bởi: Mecgie May 2 2005, 11:46 PM

Anh hoa phát tiết ra ngoài
Nghìn thu hạnh phúc một đời tài hoa

(Mạn phép cụ ND đổi 1 tí)

Gửi bởi: waterfallsoulpearl May 3 2005, 06:39 PM

Em dễ thương thật đấy nhưng còn nét hiền lắm ,phai dữ lên chút đi -không thì dễ bị ăn hiếp đó

Gửi bởi: Anh-Hoa May 4 2005, 10:33 PM

Thanh oi, nợ ni nhất định Thanh phải nhớ nha...just joking! Từ từ cũng được, Hoa đang chuẩn bị chuyển chổ ở nửa. Sẽ thông báo sau nghen. Ráng lắm mới đeo lon lính dự bị đó Thanh :-)

Thuận ơi, cảm ơn nhiều...hay quá, nghe cũng thấy có tương lai hơn chút đỉnh. Vui nhiều Thuận ha.

Bạn ơi, dĩ nhiên là Hoa không dể bị ăn hiếp rồi...Thử ăn hiếp đi rồi biết liền hà...híc híc...Lai giỡn nửa rồi!

take care,
Anh-Hoa

Gửi bởi: ngulong01 May 5 2005, 01:11 AM

hey
you look so cool

Gửi bởi: T'Loo Jun 2 2005, 04:51 PM

Từ Trăng thôi là Nguyệt, coi như phút đó tình cờ..

Gửi bởi: kinhk19c Jun 19 2005, 01:52 AM

Một số ảnh upload lại nhé!

Gửi bởi: thanhdnvn Jul 8 2005, 11:38 AM

Dạo này sao vắng bóng Anh Hoa!

Gửi bởi: Anh-Hoa Jul 9 2005, 06:13 AM

Hoa day, Thanh oi!!!


I am trying to upload a few photos, but it doesn't seem to work.


Cheers,

-ah

Gửi bởi: nguyenhoanggiap Jul 17 2005, 09:56 AM

so nice!
JAP

Gửi bởi: kinhk19c Oct 11 2005, 05:14 PM

Hey, Long time hý! Vắng bóng giang hồ rứa A-H?

K

Gửi bởi: Anh-Hoa Oct 17 2005, 12:26 AM

Ba con oi,

Hom qua Trang va mot nguoi ban len tham Hoa o Cambridge. Here are some photos that we took along Charles river and Harvard yard.

Hope you all are well,

Anh-Hoa


 

Gửi bởi: thanhlong Oct 17 2005, 10:49 PM

Lâu rồi không nhìn ảnh trắng đen, cứ ngỡ như những bức ảnh của 10 năm về trước

mà hình như, đúng là vẻ mặt của 10 năm về trước

Hoa ơi, có còn phải mất cả 2 tiếng ngủ trưa để mượn cho được chiếc xe đạp để cùng bạn bè về Thiên An?

Trang ơi, có còn ha hả khi nghe người khác bình phẩm: bồ bịch chi mô mà cái con thi cao tồng ngồng còn cái thằng thì lùn lẹt đẹt?

Có ai còn nhớ một thời !

Gửi bởi: thanhdnvn Oct 18 2005, 08:43 AM

Hai người dễ thương quá!
Hình trắng đen gợi quá khứ xa xưa một thời!

Gửi bởi: waterfallsoulpearl Oct 18 2005, 03:29 PM

Người ở đâu chợt về trong kí ức
thoáng mù sương tràn ngập giấc chiêm bao !

Gửi bởi: kinhk19c Oct 18 2005, 10:09 PM

Rất vui khi nhìn thấy những nụ cười sảng khoái của bạn bè...
An lành!!

Gửi bởi: Hoang Hoa Dec 14 2005, 09:57 PM

Ảnh mất cả rồi! Upload lại a/c/e ơi! K

Gửi bởi: ngulong01 Dec 15 2005, 03:20 AM

khong biet trong nay co ai co alone khong ? Gioi thieu cho minh voi. Khong biet ban o tieu ban nao o ben nay dzay ? Can you give me your phone?
NIce to talk to you and Merry Christmas to you and your family

Gửi bởi: kimhien Dec 15 2005, 01:28 PM

Anh Hoa va Trang dễ thương quá, không biết bao giờ mới gặp lại 2 you, chúc các bạn noen vui vẻ và hạnh phúc nhé
Kim Hiền laugh.gif

Gửi bởi: quangbao1611 Jan 4 2006, 04:50 PM

Chào bạn biggrin.gif
Tui là con rơi của K19 đây. nhớ không ? laugh.gif

Gửi bởi: thanhlong Jan 4 2006, 06:07 PM

Bảo này là Bảo " không cần biết em là ai à"?

Có thể tết cũng làm vài trận gặp nhau cho hoành tráng nhỉ, phải không anh em Đà Nẵng?

Gửi bởi: chauminhlinh Jan 5 2006, 06:10 PM

Hai "em" ở bên Mỹ công nhận dễ thương thật.

Gửi bởi: Hoang Hoa Feb 9 2006, 01:00 AM

QUOTE(Chú Thích)(chauminhlinh @ Jan 5 2006, 06:10 PM)
Hai "em" ở bên Mỹ công nhận dễ thương thật.
*


Hi hi!
Hùng tinh vi!

Gửi bởi: Tuan May 30 2006, 11:36 AM

Lau ngay qua ban be nam chau di dau ve dau ?

Gửi bởi: Anh-Hoa Dec 26 2006, 03:50 AM

A few photos recently taken in Harvard yard.

 

Gửi bởi: Anh-Hoa Dec 26 2006, 03:55 AM

Sorrie!!! just testing. I am having troubles uploading files.

Admin, how do I take the photo posted above off the web? Thanks!

Gửi bởi: Anh-Hoa Dec 26 2006, 04:12 AM

Not sure if this works. Just re-sized the photo.

 

Gửi bởi: Anh-Hoa Dec 26 2006, 04:29 AM

Don't know why it still doesn't work. I'll upload them again later. Gotta run.

Have a great day!

Gửi bởi: thanhdnvn Dec 28 2006, 09:02 AM

Anh Hoa dạo này xinh quá!

Gửi bởi: Doantrang Jan 10 2007, 11:55 AM

Bạn càng ngày càng xinh ra đó Anh Hoa ơi!
Cheers.

Gửi bởi: nhatquangvn Jan 10 2007, 01:55 PM

Wow ..... Anh Hoa giống diễn viên điệp ảnh quá ta. Nếu có lời mời đóng phim thì đừng từ chối Anh Hoa hen ! Chúc bạn ngày càng tươi trẻ hơn !

Gửi bởi: Anh-Hoa Jan 25 2007, 10:22 AM

Cam on anh em dong vien thiet nhieu, dac biet la Thanh, Trang va Quang!!! Minh lam viec 13-14 tieng moi ngay, sang thuc day doi khi khong kip chai toc -- thay nho*' chi la cai thoi thong dong o Hue. Co' dieu khong cho^'i duoc la` cung sap len hang 30 roi smile.gif Minh dang tranh thu giam can ma` kho' qua'.

Bi chu chi? the`m 2 thu*': ngu? va ve tham Hue:)

Rat mong som gap lai anh em!

As ever,

Anh-Hoa

Gửi bởi: Anh-Hoa May 1 2007, 11:20 PM

Anh chi em oi,

Day la may tam hinh o Chau Au. Bac Tuy oi, Son - rể nhà mình nè... không đẹp trai bác ơi, chỉ có hiền thôi. Ri là mình cũng may mắn lắm rồi bác Tuy ơi smile.gif

Than,

Anh-Hoa

P.s: Thanh oi, minh khong upload hinh len anhk19 duoc. Minh co account o flickr roi. Thoi thi email Thanh vay nha. Thanks!

Gửi bởi: thanhdnvn May 3 2007, 02:55 PM

Anh Hoa và Sơn chu du trăng mật ở Châu Âu. Sau đây là 1 số hình ảnh AH gửi đến anh chị em Anhk19:










Gửi bởi: Doantrang May 4 2007, 11:50 AM

Heheheh,
Đẹp trai hay không không thành vấn đề Hoa ơi! "tốt gố hơn tốt nước sơn", nhưng mà nhìn trong hình thấy ai cũng đẹp trai đẹp gái hết rứa mà đòi chi nữa.
hehehehhe

QUOTE(Chú Thích)(Anh-Hoa @ May 1 2007, 11:20 AM)
Anh chi em oi,

Day la may tam hinh o Chau Au. Bac Tuy oi, Son - rể nhà mình nè... không đẹp trai bác ơi, chỉ có hiền thôi. Ri là mình cũng may mắn lắm rồi bác Tuy ơi smile.gif

Than,

Anh-Hoa

P.s: Thanh oi, minh khong upload hinh len anhk19 duoc. Minh co account o flickr roi. Thoi thi email Thanh vay nha. Thanks!
*

Gửi bởi: thanhdnvn May 5 2007, 09:25 AM

Anh Hoa vừa gửi đến mọi người thêm một số hình ảnh cưới thật đẹp.

Lễ cưới:


Đôi tân nương tân lang và tiệc cưới:


Tân nương ngoại cảnh:


Và họ cầm tay dắt nhau đi:


Tiệc cưới thật sôi nổi với những vũ điệu - Đây là những bước song đôi của đôi uyên ương:

Gửi bởi: kimhien May 5 2007, 02:43 PM

VC Hoa dễ thương quá, chúc 2 bạn hạnh phúc nhé
Kim Hiền

Gửi bởi: thanhlong May 5 2007, 03:34 PM

Ui chao, tui thấy hình đám cưới, tui cũng muốn đám cưới quá

Chiếc xe dài dài ni, nhứt định là xe Limousine tám cửa, hoành tráng quá

Gửi bởi: TRUONGVANTUY2004 May 5 2007, 07:23 PM

CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC SƠN- ANH HOA
CHÀNG RỂ NÀY TRÔNG TƯỚNG BÁC HỌC LẮM

Gửi bởi: TRUONGVANTUY2004 May 5 2007, 07:38 PM

Không khí thật sang trọng, Đôi uyên ương thật lộng lãy.

Gửi bởi: kimhien May 5 2007, 08:28 PM

Hi Hoa!

Hình đẹp lắm, tranh thủ posh lên nhiều đi Hoa ơi
Chúc vui vẻ nhé

Gửi bởi: Tuan May 5 2007, 09:43 PM

Mừng cho bạn của tui,không khi lãng mạn va classic quá,AH dễ thương và chú rễ đẹp trai,đừong hoa đẹp như ở Đa Lạt .Một khu vừon êm đềm sau lưng em.Hai ngừoi nhãy điệu gì đây.Tây và ta cừoi haha.Cô áo đỏ cạnh Hoa có chông con chưa để tui mơ ước...Chúc hạnh phúc

Gửi bởi: Doantrang May 7 2007, 11:55 AM

Cám ơn Hoa đã chia sẻ những phút giây thật ngọt ngào với anh chị em
Chúc 2 vợ chồng 100 năm hạnh phúc!
Cheers!

Gửi bởi: Anh-Hoa May 9 2007, 03:56 AM

Cảm ơn những lời chúc từ anh chị em nhiều nhiều lắm! Đây là hình mấy người bạn chụp chơi. Lúc nào có hình chính thức, mình sẽ gởi sau. Chỉ sợ coi rồi anh chị em ngán thôi smile.gif

Công nhận đám cưới mệt ghê hí. Mình suốt 2 tuần trước đó không ngủ được, hôm trước đám cưới, chị mình phải cho thuốc ngủ mình mới có một giấc được chừng 5 tiếng. Ngày đó xong là không mở mắt nổi luôn. Kinh khủng thiệt.

Thật ra thì đám cưới cũng giống ở nhà thôi. Có ba mẹ nên tụi mình làm không khác chi ở nhà cả. Cái vui nhất là có được cả gia đình và bạn bè về từ khắp nơi. Vậy là quý lắm rồi.

Sơn và mình đã sắp xếp schedule roi, tết năm đến tụi mình sẽ về thăm nhà. Just can't wait!

Tuấn ơi, T tinh mắt thiệt, cô đó ở đây nhiều bạn VietHope cũng xin chết lắm...Cô vừa giỏi vừa ngọt ngào nửa. Đang học Y khoa năm thứ nhất ở New York, hồi trước học đại học Harvard và thạc sĩ về international health ở Harvard school of public health. Chỉ có điều từ ngày mình quen, cô hẹn hò mấy anh da trắng cao và đẹp trai như tài tử không hà... Cô là một trong những người bạn thân nhất của Sơn đó. Mấy cô phụ dâu kia cũng dể thương và cực kì giỏi, Tuấn ơi. Rứa mà Tuấn lựa ra cô ni, hay thiệt đó smile.gif Mấy người bạn trong xe (thiếu 2 cô đang ngồi ở ghế bên kia) như là gia đình thứ 2 mà tụi mình may mắn gặp được vậy. Mình hy vọng họ sẽ có cơ hội về Vietnam và học hỏi thêm về những điều hay ở nhà.

More later!

Anh-Hoa

Gửi bởi: Anh-Hoa May 9 2007, 04:25 AM

Mình trốn làm việc để upload mấy tấm hình nửa!

Sorry if I overloaded the web!

 

Gửi bởi: nptruongson May 14 2007, 01:22 PM

chúc mừng hai bạn , thật tuyệt vời ,thật tuyệt vời !!!

 

Gửi bởi: Anh-Hoa May 17 2007, 07:39 AM

Many thanks, anh ca So*n smile.gif

Be Hien oi, cai website hinh cuoi o www.hoa-son.smugmug.com. Be Hien vao coi thu nhe.

Hope all is going well at home!

Anh-Hoa

Gửi bởi: chauminhlinh May 17 2007, 05:51 PM

Oh, cô dâu đẹp quá! Xin chúc mừng. Chúc mừng hạnh phúc hai bạn.

Gửi bởi: truonghoang May 17 2007, 06:02 PM

Anh Hoa đẹp quá ! Sơn cũng rất đẹp trai !

Gửi bởi: TRUONGVANTUY2004 May 22 2007, 09:17 PM

Bức hình A-Hoa mặt áo dài đỏ Upload sau trông rất Huế.

Gửi bởi: thanhlong May 22 2007, 10:44 PM

Tớ vừa xem xong album đám cưới Anh Hoa, thật giống như đám cưới ở quê. Đây không phải là chê quê mùa đâu, mà nói là rất truyền thống đó

 

Gửi bởi: Anh-Hoa May 24 2007, 08:09 PM

Cảm ơn Hùng, Hoàng, Long và anh chị em!

Nghe đám cưới quê thấy chân chất chi lạ. Mấy hôm ni mình định nghỉ việc để viết cho xong luận án và có chút thời gian về thăm nhà, mà vẫn chưa nghỉ được. Hình như công việc không bao giờ xong cả. Mình đang ngồi ở công ty và log in vào trường mình để viết luận án, nửa chừng thì connection bị mất nên ngồi viết mấy hàng gởi anh chị em.

Đôi khi nhớ quá cái thời thảnh thơi ở nhà...!

As ever,

Anh-Hoa

Gửi bởi: thanhlong May 25 2007, 06:51 PM

Cố lên đi thôi, cuộc đời này đôi lúc cũng phải chạy như Forest Gump mới được

Gửi bởi: Anh-Hoa May 27 2007, 08:12 PM

Thanks Long! Chay duoc nhu Gump thi moi co film cho Long. Just love the movie!

Gửi bởi: thanhdnvn May 31 2007, 12:51 PM

Hoan hô đồng chí Anh Hoa
Năng vào đàn diễn anh ka mười chìn!

Gửi bởi: Anh-Hoa Jul 7 2007, 08:04 PM

I've just gone through a few old photos as I couldn't sleep... Winter looks amazing in these photos... suddenly i miss it so much...

From left to right: Johnny, Dave, Anh Hoa and Chau -- yeah, i hardly recognize them:)

 

Gửi bởi: thanhlong Jul 8 2007, 10:37 PM

Ở SG k có tuyết thì có cỏ. Khi nào anh em Sài Gòn rủ nhau đi trượt cỏ chơi hỉ. Bên Mỹ có trựot cỏ không Anh Hoa

Gửi bởi: Anh-Hoa Jul 12 2007, 12:46 AM

Long thế nào cũng có chuyện để lạ hơn thiên hạ nhỉ :-)

Gửi bởi: Anh-Hoa Jul 12 2007, 08:06 AM

A few photos on my 3-0th birthday. As always I have my family and good friends to share the day...


boys and the game in the front yard


interupting the game, yah!


old people love food


me and my little nephew


the white chocolate cake - my favorite one!


the red wine from Minh and my headache the day after that

Gửi bởi: thanhlong Jul 12 2007, 06:55 PM

úi, thấy bánh sinh nhật mà đã. HÌnh như Long không có bánh sinh nhật 25 năm rồi đấy

Gửi bởi: Doantrang Jul 12 2007, 09:06 PM

QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Jul 12 2007, 06:55 AM)
úi, thấy bánh sinh nhật mà đã. HÌnh như Long không có bánh sinh nhật 25 năm rồi đấy
*

Trang chưa hề có 1 cái bánh sinh nhật nào từ khi lọt lòng mẹ đến chừ đó Long! Hhehehe
Nghe có vẻ lạ nhưng mà thiệt vậy đó!

Gửi bởi: Anh-Hoa Jul 13 2007, 10:11 PM

Như vậy hoặc Trang không thích đồ ngọt hoặc phải phạt chàng của Trang vì đã không đặc bánh cho vợ. Thật ra mình cũng không khoái đồ ngọt lắm, ăn xong một miếng cũng phải tập thể dục thêm chút nửa - nhưng white chocolate và ice cream cake thì không từ chối được... hehe.

Nói rứa chơ mấy anh nhớ mua bánh cho vợ con nhân sinh nhật nhé. Nhất là mấy đứa nhỏ khoái ăn bánh và mở quà. Đâu tốn kém chi mà vui cả nhà luôn hí.

Long, chừng mô sinh nhật cậu nhớ nhắc anh chị em chừng một tuần trước nghen :-)
Không thôi sang năm lại bảo 26 năm rồi chưa có bánh sinh nhật :-)

Gửi bởi: chauminhlinh Jul 13 2007, 11:16 PM

Tui chưa hề chộ tuyết nó ra răng. Mãi tới 30 tuổi mới đi Hà Nội lần đầu. Chán thiệt.

Gửi bởi: Doantrang Jul 14 2007, 10:33 AM

Chắc cú ni phải phạt ông xã Trang không đặt bánh cho vợ rồi Hoa ơi! "Hư quá!" Hehhehehe
Trang chưa hề có 1 tiệc sinh nhật nào chính thức cả, vậy mà mỗi lần sinh nhật đến lại cảm thấy rất ý nghĩa....
Trang cũng chưa được đến Hà Nội lần nào Hùng ơi. Lần tới sẽ cố gắng làm 1 chuyến không biết có được không.
Tóm lại là Trang không được chi hết! chắc phải vát đơn đi khiếu nại thôi! hhuhuhuhuhu!

Gửi bởi: Doantrang Jul 14 2007, 10:37 AM

oops!
xo ri Hoàng ơi!
Hình như tụi mình nói chuyện bị lạc đề rồi! đặt sai topic rồi, Hoàng rinh đi topic mô được thì rinh đi giùm T với
Thank you Hoàng nhiều nhiều!

Gửi bởi: thanhlong Jul 15 2007, 10:41 PM

QUOTE(Chú Thích)(Anh-Hoa @ Jul 13 2007, 10:11 PM)
Long, chừng mô sinh nhật cậu nhớ nhắc anh chị em chừng một tuần trước nghen :-)
Không thôi sang năm lại bảo 26 năm rồi chưa có bánh sinh nhật :-)
*

Mình thì thích quà hơn là bánh sinh nhật, nên năm nào thấy ai lăm le tặng bánh là mình bắn tin ngay chuyện không thích bánh mà chỉ thích quà. không biết năm nay có nên làm như vậy nữa không!

hà hà

Gửi bởi: Tuan Jul 16 2007, 04:41 PM

AH khong những xinh đẹp mà còn gợi cảm nữa ....hihihihi !

Gửi bởi: Anh-Hoa Jul 17 2007, 10:38 PM

Bác Hùng đi khắp nơi rồi mà chưa thấy tuyết thiệt a há? Mình sợ lạnh nhưng mê tuyết rơi vô cùng. Tuyết có thể phủ hết những cái xấu xí trong thành phố và biến nó thành một nơi hoàn toàn khác hẳn. Mọi vật trở nên hiền và mềm mại hơn nhiều. Cứ mỗi lần bão tuyết ở đây, Sơn và mình lại đào xe ra và chạy lang thang trên các con đường vắng - năm năm rồi, năm nào cũng vậy... Nhưng bác phải thử skiing, bác ạ. Môn này rất thú vị. Cảm giác lao xuống từ các đỉnh núi, khó diễn tả lắm. Có hôm mình đứng nhìn không thấy phía trước, không biết có xuống đến chân núi không nửa... Nhưng nếu sợ thì thế nào cũng té, té một lần sẽ té lần nửa... khá là thú vị... Bác Hùng mà qua đến đây mùa đông, thế nào Sơn và mình cũng mời bác đi skiing... Bi chừ Boston đang nóng điên người, nghĩ đến tuyết là thèm.

Long ơi, thử xem năm nay kế hoạch như thế có work out không nhé smile.gif

Bác Tuấn phán một câu, sợ quá mình kiểm tra lại mấy cái hình và lấy xuống một vài tấm rồi.

Gửi bởi: ngulong01 Jul 26 2007, 03:19 AM

hey,
Chuc mung hanh phuc den voi hai ban.

Gửi bởi: Anh-Hoa Sep 19 2007, 01:45 AM

Thanks, Ngulong! Hope all is going well with you.

Happie belated brithday to Trang and Tuy! Sorry that I missed your b-day. Older and wiser, huh!

Thank you for the messages, Long! It was very nice of you.... A good friend, as always!

Just some updates: I am trying to finish my program next year. In order to graduate, I have to meet a few deadlines for this year and next year before I can defense my thesis. However, my advisor said that with the full-time job workload, it would be unlikely for me to do so. So I decided to take a leave of absence from work. It will be my first time since 2000 that I can just focus on studying. I have always worked and studied for the last 6 years or so. And I can't wait to get up thinking about thesis, eat thinking about thesis, go to bed thinking about thesis. It will be fun. My brother said I would enjoy every minute of it...! The only catch is that now I am back to graduate student life. As I have been very spoiled, I know I will suffer with the lifestyle changes smile.gif Well, no pain, no gain - i guess. Other than that, I am doing fine with everything else in my life.

By the way, Hung oi, sorry that you didn't apply for the fellowship. That is a great one. I have no doubt that you will have an amazing experience with the program. Try it next year, hum. Don't give up, nha Hung!

Oh, many congrats to Hoang! He is the boss, now :-) The shop looks very nice. Hope the business goes well, Hoang oi!

Okie, hope everyone is doing well. Please keep me posted on how you are doing.

Take care,

Anh-Hoa

P.S: Just a few photos in our living room and out on our front yard...smile.gif

 

Gửi bởi: chauminhlinh Sep 19 2007, 09:18 AM

Hehehehehe, chưa thấy tuyết thật. Đi nhiều nơi nhưng vẫn chưa thấy. Mùa đông này chắc tớ phải ra Sa Pa ngóng tuyết một chuyến mới được.

À, Anh Hoa ơi, Hùng lại lỡ mất cái vụ Fellowship đó rồi, bữa trước định nhắn cho bạn mà lu bu quá. Hùng kô nộp hồ sơ sang Mỹ nữa vì hè sang năm (2008) dự định đi Áo và Thụy Sĩ xem bóng đá (Euro 2008). Hy vọng có cơ hội đi trong năm sau nữa.

Anh Hoa rảnh rỗi viết lách gửi về cho Hùng nhá.

Chúc mọi người dzui.

Gửi bởi: Doantrang Sep 19 2007, 10:43 AM

Hoa ơi! mình ghanh tỵ với Hoa thiệt đó! càng ngày càng đẹp ra!

Gửi bởi: thanhlong Sep 20 2007, 03:28 PM

ừ, học cho xong rồi tính thế nào thì tính.

Bận quá thì lâu lâu online một lần cũng được. Gắng lên!

Gửi bởi: Anh-Hoa Nov 27 2007, 11:59 PM

Just wonder how everyone is doing at home....

Son just called after his conference and said that it was beautiful outside. The weather is not too cold (yeah, we had snow two days before Thanksgiving) and the sun is out. I promised him that I would be out of the house later today. Lately I don't go out that often anymore. I don't know if it rains or not outside. I only go to my yoga class on Sunday morning. I don't even cook or clean up dishes. I avoid seeing people or answering emails. And I am stuck on my thesis. It doesn't seem to go anywhere anytime soon. So for the first time yesterday I thought of quitting it, which mostly scared the heck out of Son. He has always seen "there must be a way to solve this" me. I guess I am turning into a different person... It's so hard to get by days now...Well, both of my friends Kelly and Lori are feeling pretty much the same...Okie, I have to stop... I should get out and go for a run....

Son and I are planning to go home. He needs to switch his schedule a bit so that we can stay 2 more days when we get there. I need to breathe again and feel how lucky i am to keep on going... I have to be done with this next year... I have always believed whoever suffers more will learn more. But I guess I am old now and don't like the suffer any more :-)

Sorry for being ramble...!

Gửi bởi: thanhlong Nov 28 2007, 05:42 PM

whow! Negative thoughts !

This is not really a suffering, mate! This is a step to go a head. This going ahead is vast then the step should be big enough. If that thesis is so easy, then who cares your certificate and studying process? who dares to pay you the up-to-sky wages and gives you fantastic positions that can lift your life to a status that is higher than at least 250 million other Yankees.

This may be difficult for you now but this will be a creteria to do others that you have dreamed.

Love what you are doing, and don't think you are suffering!

Is that clear, mate?

Gửi bởi: Anh-Hoa Nov 30 2007, 06:18 AM

Yeah, such negative thoughts, Long ha!

At the end everything will be fine, right. Thanks for being there, as always, Long!

Son and I will be in Saigon first and then heading to the central and the north. Son will be staying for 10 days and have to be back here. I'll stay until Tet. Well, i haven't back for Tet for 8 years now. Time does fly.

I'll call you before arriving, Long. We might need your help to arrange places/time to a few places we like to visit.

Just can't wait :-)

Gửi bởi: Anh-Hoa Nov 30 2007, 09:45 PM

Just a few photos taken in September - Son and I went hiking at Acadia national park, the highest point on the U.S Atlantic coast. If you stand on top of the mountain to see the sun rise, you might be the first person in the nation to see it.

 

Gửi bởi: thanhlong Dec 1 2007, 05:56 PM

We are jealous with what you are having. I see your happiness at your brilliant face, clearly.

Long to see you soon. Sure I can do something for you here. Will see your message

Honestly I don't advice you to think that it would be fine at the end of dificulty. There is no end of the endeavouring days. The will be some other difficulties to wait for us to endeavour the end of this. If I wait for the time to finish my difficulties, it's the very time I close my eyes and pass away. So, I try to cope with difficulties by LOVING them, and saying "it's my life"

CARE

Gửi bởi: Tuan Dec 1 2007, 07:39 PM

wwow .it í not liking mr long Thinking.
Why ?
Because i 'm not handsome well as Son as well as smart as such a Guy-who is by Anh Hoa's Side hihihihi
Hoeever i if have one more named Anh Hoa, yeaah-Huesian maybe I-Nguyen Thanh Tuan would be the next one hihihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihihihhhhhhhh
h

Gửi bởi: Anh-Hoa Dec 2 2007, 12:31 AM

Long ơi, will call you some time next week. Need to get a list of places where we should go, how to get there, and some other logistics. Will talk soon.

No, I don't want to think of all difficulties ahead. We hope for the best and expect the worst, of course. But i like to just take one at a time.

Tuấn ơi, can you please do me a big favor? Please go back to your post and re-write it so that we can understand it clearly. Please don't get upset with me. I think you have potential but haven't used it properly. Please do this for me. THANK YOU!

----------------------------------------

Some silly thoughts, as always.....

I like to write this in Vietnamese and please correct me if i make any mistake. Thanks!

Mình rất thích khi đọc post của Hoàng về chuyện đi sắm Xmas với vợ. Chuyện cũng bình thường như bao cặp vợ chồng khác, nhưng cái cảm xúc thì rất hay. Đối với mình tìm thấy người thương hay thương mình thì thật may mắn, nhưng để có một người đi hết cả cuộc đời này một cách ý nghĩa với nhau là chuyện không dể tìm... Đây cũng là cách suy nghĩ của riêng mình thôi... Những cái lâu dài, sâu thẳm nhất bắt đầu từ những cái nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường nhật. Đôi khi mình có thể lịch sự, kiên nhẫn với người lạ, mà khi về nhà thì dể dàng nhăn nhó, giận dỗi với người mình thương và thương mình nhầt. Con người mình đôi khi kì lạ quá... Thương quá đôi khi lại tổn thương nhau dể dàng hơn.

Sơn và mình vẫn sống như những ngày mới quen nhau. Vẫn hẹn hò khi có thời gian, vẫn đi ăn tối riêng - không với bạn bè, vẫn tranh luận kịch liệt về một vấn đề hay quyển sách nào đo', vẫn nói những chuyện ngớ ngẩn nghe đâu đó trong ngày rồi lăn ra cười. Thỉnh thoảng lái xe đền một nơi thật xa chỉ để leo núi, hay trượt tuyết cùng nhau. Vẫn lại chia sẽ nhưng hy vọng và mơ ước của riêng mình trước khi biến mất khỏi cuộc sống này... Hình như cuộc sống dể chịu hơn khi biết rằng có một người luôn ở cạnh mình để đi qua những lên xuống của tháng ngày...

Bi chừ ở đây đang buổi trưa, bên ngoài nắng rất đẹp. Mình thức dậy làm việc từ sớm. Đây là cuối tuần đầu tiên Sơn có ngày nghỉ trong suốt mấy tháng qua. Đọc và viết những dòng này, mình hy vọng anh chị em hôm ni về nhà sẽ cảm giác mình may mắn biết bao khi có nguoi vợ/chồng/yêu nào đó bên cạnh.... Take him/her out tonight! Get dressed up and look good for each other! Let him/her know how much you love him/her and how lucky you are to have him/her in your life....

I am going to ask Sơn out for lunch now... :-)

Gửi bởi: thanhlong Dec 2 2007, 02:27 PM

"Hình như cuộc sống dể chịu hơn khi biết rằng có một người luôn ở cạnh mình để đi qua những lên xuống của tháng ngày..."

câu này cần phải đóng khung lại treo lên tường và đọc ba lần trước khi đi ngủ cũng như ba lần sau khi thức dậy. Mình với người yêu của mình cũng thật thương nhau, nhưng cũng chỉ 50% khi gần nhau là ôm nhu hòa thuận, còn nửa còn lại là hay gấu ó nhau. Mình cũng đã phân tích thẳng thắn nhưng hình như sự tịnh tâm của cả 2 chưa đạt tới cảnh giới đó. Nhưng dù sao mình cũng biết là rất thương nhau và sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả những khó khăn của cuộc sồng này

Will tel her "Hình như cuộc sống dể chịu hơn khi biết rằng có một người luôn ở cạnh mình để đi qua những lên xuống của tháng ngày..."

Gửi bởi: Anh-Hoa Dec 31 2007, 08:26 AM

Hello Long and all,

Hope you had a wonderful Christmas and will have a very happy New Year!

Just a few updates from my end...

We had an early Xmas celebration as my brother and sister had to leave for Europe on Xmas day. The best part of the dinner was watching Russell Peters. We laughed our head off... I couldn't even open my mouth after that.

Yesterday I got back from a friend's wedding in D.C. The wedding was absolutely beautiful. The weather was perfect. They had food catered by a lady who served Asian food for the White House and they also got a letter from Bush congratulating on their wedding (Not to mention that we all think he is stupid, but the letter was nice). The jazz band was awesome. I could see how happy and proud their families were... I found myself very happy for them, too. I got to meet so many young talented Vietnamese there ... Oh, I also met Alex, T and her husband. Had such a good time in D.C :-)

Now I am back to reality. There are a few deadlines I have to hit before graduation. It's so hard to focus on holidays. So many parties. I hate to miss them but I guess I have no other options. Let focus and get out of school first, buddy! There are so many things I want to do... Wish I had 40 hours per day...

Below are a few photos from my window on the snow storm the other day and in our living room with a few friends before Xmas.

Hope you and your family are well!

Best wishes,

Anh-Hoa

 

Gửi bởi: Tuan Dec 31 2007, 06:53 PM

Ý tui là có 1 Anh Hoa nữa thì tui xin làm Sơn ý mà hihihih !

Gửi bởi: thanhlong Jan 2 2008, 09:38 PM

I had spent my Xmas in Saigon and New Year in Hanoi. Saigon was amazingly beautiful with neoned and lighted sky. My better half and I walked down to the center and have fantastic time together. We went to Ashima mushroom restaurant and had a cozy dinner that we might think the sene is the same to the chick flix movies. We end up the night with walking around and picturing the view of millions of bikes on street

Hanoi was a diffirent night. I went there for my job, and be alone among the capital. The weather was cold ( of course it was not as cold as your place was), and I silently passed over my new year eve in snorring. Outsite was cold and of no friend, meanwhile the blanket was warm

Anyway we enter 2008. Tet is coming. Will do sth to enjoy Tet

See you guys in Vietnam

care

Gửi bởi: Anh-Hoa Jan 11 2008, 08:44 PM

We will be home in two weeks... Very exciting. I have Long, Hoang and Tuy's phone numbers. Originally we plan to travel a lot. But after talking to my Mom last night, I think I need to stay home a bit longer. My goal to be home this time is to spend our New Year Eve with Mom. So much to do now. I've been working crazily and so stressed out. Need a massage and a yoga section today.... Will keep you all posted when we are in Saigon.

Gotta run... Hope you are well!

Anh-Hoa

Gửi bởi: Anh-Hoa Mar 4 2008, 08:20 PM

I have been back to the States for almost three weeks. We had the VietHope retreat right after the trip, and the last two weekends Son and I stayed up in mountains in NH to ski. It was very relaxing and I am now ready to get back to work smile.gif Son said he missed Vietnam again already. At the end of this year, we will travel to Malaysia for a friend's wedding and then all of us will stop by Vietnam for 4 days. That's the plan.

I had a weird feeling when I was home last month. I was so lonely there. Perhaps I had certain expectation and I failed. I was also very disappointed with myself somehow. Things have changed so much. But I am happy to see that quality of life seems to be better now. Hope it will be even better in the next few years.

Gotta get back to work now.

Hope all is doing well.

Anh-Hoa

P.S: Son and I went to Minh Mang's and we loved it. So peaceful. Here are a few photos that we took there.

 

Gửi bởi: thanhlong Mar 7 2008, 07:44 PM

Anh chàng Sơn này thế là mang tội "cấm sờ vào hiện vật" rồi, ai đời con ngựa được nghệ nhân Việt Nam tạc năm 1843, anh chàng lại đu lên thế này! Ai cũng đu như rứa thì con ngựa mòn hết còn mô mà coi ! hà hà

Hoa ơi, cảm giác thế cũng bình thường thôi. Your imagination was far from the reality, and you expected too much then you are disappoited. We are all grown up and should be dìfferent from whom we were 10 years ago. Cuộc sống đẩy anh em đến mỗi người mỗi cảnh, bây giờ ai cũng muốn quay lại cảnh ngồi ăn bún chả cá trước cổng trường mà có được đâu

Thôi kệ, chuyện chi cũng đừng dằn vặt nhiều. Băm rồi, ngoảnh đi ngoảnh lại người ta gán cho cái chữ " tứ tuần" bây chừ!

Gửi bởi: Tuan Mar 8 2008, 09:43 PM

"Lonely" môt hưong vị đặc biệt-ai cũng có nhiều cảm giác ấy trong đời

Gửi bởi: Anh-Hoa Apr 25 2008, 09:20 PM

Hahaha, bac Long oi, Son đâu có leo lên con ngựa, giả bộ đó. Mà con đó làm chi xây vào 1800s. Mình nghi ngờ quá smile.gif Well, I always believe if you want something and you work hard for it, you'll get there. Why can't we still have bun cha ca just like the old days. Why can't we have dreams while we live only once? Son told me that I was not ambitious and I needed to dream bigger. The truth is even when I dream of something, I often want to make sure that I can turn it into practice. So I have never dreamed of anything that I know I can't reach. Perhaps that makes me a not-ambitious person smile.gif But truly, if you want to do something (as long as it doesn't hurt other people), please don't ever give up.

Bac Tuan oi, I feel lonely quite often when I don't have enough work to do or things to learn. Is that why people tend to be lonely when they are old? Hope you still have the youthful spirit in you for many years to come:-)

Have a wonderful weekend!

Gửi bởi: thanhlong Apr 25 2008, 11:11 PM

Con ngựa được tạc vào năm 1843 đó chứ. lăng này khởi công xây vào năm 1840, kết thúc năm 1843, và các bức tượng ở đây chưa hề bị hư hại, chỉ là mưa nắng xói mòn. Khi nào về lại, hoa sẽ thấy dưới bụng ngựa rất trơn tru nhẵn mịn, trong khi trên lưng rất nhám. Mưa nắng trên lưng cũng làm ngựa đá sần sùi

Tháng ngày cũng làm mình sần sùi đấy. Bây giờ ngồi ăn bún chả cá mà đâu còn cảm giác như ngày xưa!vấn đề không ở chốn cũ và chả cá, mà là cảm xúc một thời ngày xưa

Chuyện ăn chả cá không phải là giấc mơ pía trước mà là giấc mơ phía sau. Phía trước thì có thể làm, còn phía sau lưng, làm sau đi về quá khứ được

Gửi bởi: Anh-Hoa Apr 27 2008, 01:25 AM

Hehe, cái lưng ngựa và bụng ngựa cũng không thể xác định con ngựa xây 1840, bác Long ơi. Có khi xây 1990s cũng có. Mình biết bác biết nhiều hơn cái khoảng ni, nhưng con ngựa nhìn mới quá, không tin là trăm mấy chục tuổi được...

Tháng ngày đúng là làm mình sần sùi đi, nhưng cũng có thể ngược lại (mình tìm không ra chữ -- dốt thiệt). Có thể mình không tìm lại được chính xác cảm xúc ngày xưa, nhưng cảm xúc bây giờ và những kỉ niệm ngày xưa không đủ sao. Tại sao phải đi về quá khứ khi mình có thể đi lên phía trước với những gì đã có của quá khứ?

Đôi khi mình tiếc là không đến Mỹ sớm hơn, để được học hỏi nhiều hơn. Nhưng nếu điều đó có thật, mình chắc hẳn không là mình bi chừ, không gặp anhk19 và có lẻ điều tệ hại nhất là mình không bao giờ gặp Sơn -- ở phía tâm hồn, những chia sẽ khó khăn, những hướng đi về tương lai của mỗi đứa...

Lần tới gặp Long, nhất định rủ Long đi ăn bún chả cá đó :-) Cái khoảng ăn uống và cảm xúc mình đây có nhiều lắm!

P.S: Mình đang nghe bản nhạc Sway by Dean Martin khi viết post ni. Very sweet!!!

Gửi bởi: Anh-Hoa Jun 23 2008, 08:44 AM

Lâu quá không tin tức chi ACE, tối ni mình ở nhà làm việc nên "nhiều chuyện" đây smile.gif Mong ACE ai cũng khỏe và vui nhiều. Có Trang và Lan về, vui ghê hí.

Tối ni mình mới dọn dẹp nhà cửa (lâu ni đi lung tung bi chừ mới ngồi yên một chổ), xếp áo quần để mai Sơn bay về nhà đi leo núi với mấy đứa cháu. Lâu quá mình về là đến phiên Sơn đi. Mình mới nấu cơm tối: canh chua, tôm thịt kho và mực xào gừng. Dĩ nhiên là không ngon như đồ ăn Má nấu rồi :-). Vừa ăn tối một mình, vừa viết post ni và coi cái tango clip - rất hay nên mình gởi để ACE thưởng thức chơi.

http://youtube.com/watch?v=3e_Rbts5Q9Q&feature=related

Hope you enjoy it!

Good night,

Anh-Hoa

Gửi bởi: Anh-Hoa Aug 1 2008, 01:15 AM

7/31/08 - Mountains beyond mountains

End of July already... I just talked with H and realized that there were things I always wanted to do and kept forgetting about them... So I got online and read about one of my all time favorite books again... I have to share with you some of the reviews. You can read more about the book on amazon.com.

If you ever have some time to pick out a book, please consider this one.

----------------------------------------------------
both thrilling and important,
By englishpaulm (Arlington, MA USA) -
You might think the story of a caregiver in the poorest country in the western hemisphere would be depressing. You might think that learning about the "Global ATM"-- aids, tuberculosis, and malaria-- and that these three diseases kill six million poor people a year, would be depressing.

Yet, the story of Paul Farmer is energizing, and will leave you breathless as you see the human potential of one person to make an enormous difference. Tracy Kidder is at his best in this book, and does a magnificent job covering different shades of character and events.

And finally, this book is also a love story with the Haitian people, a people cursed by 200 years of bad government and western imperialism, for whom even the smallest effort and assistance will save many lives.

Please read this book, and buy it as a present for those you love. It can change your world.
-----------------------------------------------------
Can I Still Get Into Medical School?
By Larry Dilg (Van Nuys, CA USA) -

This is the kind of book that makes you want to change your life. Paul Farmer is an inspiration, a sort of secular saint. His devotion to others is incredible, his wisdom awesome, and his consistent ethic of service heroic, but it all seems humanly possible as well. As result, you want to go out and volunteer. If I were younger, I'd seriously consider medical school -- as it is Kidder's book provides strength for the journey I'm already on. Farmer's example has been in my heart ever since I read the book a month ago. I feel better for knowing him -- his example makes it easier to serve others without resentment and to listen to them with eagerness and interest. Not only is Farmer an extraordinary human being, but even his story makes us better too. I recommend this to everyone, young and old. This is what life is all about.
----------------------------------------------------
One Man's Quest To Make A Difference
By W. C HALL (Newport, OR USA)

In a world teeming with five billion souls, can one person make a difference? Tracy Kidder's latest book, "Mountains Beyond Mountains," answers that question with a resounding "yes." This is the story of Dr. Paul Farmer, described in the subtitle as "a man who would cure the world." An audacious claim, to be sure, but one that Kidder backs up in the 300-plus pages that follow.

Once again, Kidder has brought all his storytelling ability to bear on a saga that manages to illuminate the basic values we live by. Farmer had an unconventional childhood to say the least, having spent much of it living on a converted bus. In medical school, Farmer found a purpose for his life. The story first unfolds in the country where Farmer made his initial mark, and where his heart remains, Haiti. Kidder--and by extension, the reader--then travels with Farmer as his growing stature leads to his work expanding to Peru, Cuba and Russia. Although treating individual patients will always be a significant part of Farmer's lifework, it's clear that he also has a role to play on the world stage. His leadership and determination are being brought to bear on the frightening spread of MDR tuberculosis (MDR is shorthand for a multi-drug resistant strain of the disease.)

Kidder is a truly outstanding observer and reporter. It's obvious he's managed to win the confidence of Farmer, his family, close associates and others in telling the story. The author is an active observer and participant in the narrative, and while he guides the reader toward certain conclusions, he manages to avoid strident sermonizing or philosophizing. It shows a definite respect for the intelligence of the audience.

Gửi bởi: Anh-Hoa Aug 1 2008, 01:57 AM

Cả nhà ơi,

Lâu lắm rồi mình mới nhớ đến những điều mình muốn làm bởi mãi chạy theo deadlines này đến deadlines khác ... Mình ngồi đọc lại cuốn sách này và hy vọng chia sẽ với bạn bè những giá trị của nó. "Mountains beyond mountains" không chỉ là cuốn sách hay, cách viết thu hút mà nó mang đến cho mình một cái nhìn rất mới về cuộc sống của chính mình và những người xung quanh.

Có lần mình đến cái conference ở Harvard school of business và nghe Dr. Kim, một trong những nhân vật trong quyển sách này nói chuyện. Mình nhớ như in hình ảnh một người A' châu nhỏ với giọng nói rất nhẹ... Dr. Farmer là người Do Thái, hoàn toàn không liên quan đến Haitian cả. Những việc mà Farmer và Kim làm khó diễn tả hết...

Mình thường đọc sách này khi lòng tin vào cái gì đó lung lay và cũng để tìm lại hướng đi cho mình. Nếu bạn có thời gian, hy vọng bạn tìm đọc sách này...

Can't seem to say it all...

Take care,

Anh-Hoa

Gửi bởi: chauminhlinh Aug 1 2008, 12:02 PM

Anh Hoa ơi, hỏi bản quyền sách đó và dịch ra tiếng Việt cho có thêm nhiều người đọc đi.

Gửi bởi: Anh-Hoa Aug 6 2008, 04:15 AM

H ơi, chữ nghĩa mình nghèo quá, chỉ sợ làm hỏng quyển sách hay thôi. Nếu cậu có thời gian, mình phụ cậu dịch thì được. Chuyện bản quyền chắc là không khó.

Just got a really good file from a friend and wanted to share with you all... But I couldn't load it here... Will try again soon!

Gửi bởi: Anh-Hoa Aug 6 2008, 05:09 AM

Thử hoài mà không được... Cái file đơn giản là những hình ảnh và câu hỏi mà chắc trong tụi mình ai cũng có đôi lần nghĩ đến. Mình chỉ dán được mấy cái text thôi. Nhưng có hình ảnh đập thẳng vào mắt mình và làm mình cảm giác khó thở - hình ảnh đứa bé da đen ốm chỉ còn da và xương (đúng nghĩa của da và xương) bên cạnh một đứa bé khác đang nằm yên ngủ, với câu hỏi "Aren't thankful for a bed to sleep in?" & "They'd wish not to wake up". This is really powerful... Có lần mình thấy hình ảnh đứa bé nằm sắp chết và một con quạ lớn (chắc gọi tên khác mà mình không biết), chờ để ăn đứa bé... Mình ước chi mình đủ can đảm để bỏ lại những thứ mình đang có và tìm hiểu thêm về những đất nước và con người đang sống cuộc đời mình chỉ biết qua mấy bức ảnh này. Đôi khi mình ước mình đủ can đảm để về nhà sống và đi dạy thôi cho đến khi không làm chi được nửa, nhưng thật tế là mình không đủ can đảm... Ngay cả chuyển chổ làm mình cũng không muốn, quen công việc và quá thỏi mái rồi. Sơn nói "don't make decisions just because you feel comfortable".... May mà chiều ni nhận được cái file đứa bạn gởi. Thấy mình sống hời hợt đến lạ lùng... Đôi khi mình cần cái gì đó để mình nhìn lại mình tí xíu...

Just wanted to share...

------------------------------------

This really makes you think!!

If you think you are unhappy, look at them
If you think your salary is low, how about her?
If you think you don't have many friends...
When you feel like giving up, think of this man
If you think you suffer in life, do you suffer as much as he does?
If you complain about your transport system, how about them?
If your society is unfair to you, how about her?
Enjoy life how it is and as it comes

There are many things in your life that will catch your eye
but only a few will catch your heart....pursue those...

Gửi bởi: thanhlong Aug 6 2008, 07:17 PM

Thì mình nghĩ được như thế, mình là người hạnh phúc, dù không nhất, cũng thấy mình hạnh phúc, may mắn hơn rất nhiều người

Thôi ráng kiếm tiền đi, kiếm thật nhiều để có bức xúc chuyện gì thì cũng có tiền mà làm gì đó cho người khác

Gửi bởi: Anh-Hoa Aug 29 2008, 09:17 PM

Long, this is a great topic that I love to talk more with you, Hung and others. I just have to run shortly.

ACE, I watched the democratic national convention (DNC) last night on CNN here. Son kept saying "history being made"... Frankly I hate politics to the core, but this is about the world we are living and the future of our children... I wish I could share this with you..

Think of you all,

Anh-Hoa

Gửi bởi: Anh-Hoa Sep 2 2008, 09:29 PM

Just got back from Canada... Son and I spent a long weekend in Quebec. We checked out the old town and liked it very much. The old town reminds me of Europe -- of course not many historical characteristics as Rome or Paris... Before we left to return to Boston, we went to this waterfall... This was 3-day weekend that I didn't think of anything else but food and sightseeing smile.gif

Back to work, to-do list, deadlines and plans-- back to reality.

Hope you have a good week!

Anh-Hoa

 

Gửi bởi: Tuan Sep 3 2008, 05:39 PM

so nice !

Gửi bởi: Anh-Hoa Sep 17 2008, 10:23 PM

Thanks Tuan for the comment on the blog, too!

9/17/08
I am in the office for about an hour, finishing up a to-do list for today. But I can't seem to focus and get work done. So here I am, rambling on random stuffs...

I went to bed around midnight, got up at 4:30 am, dropped off my nephew in school at 6:30 am. So I spent quite some time online looking up a program at Harvard Kennedy School of Government. I want to do a Master's degree in policy when I am done at Boston University in a few months. The catch is that I want to spend only one year there. I am qualified to apply for the 2-year program, but that is too long. Son said two years would go by faster than I thought. And it's very true... I am always thankful for what I have learned and experienced in the last nine years -- which seems just like yesterday... I have often imagined myself what I would be doing if I were still at home - perhaps being married with children and suffered here and there with a tendency of keeping it all inside... But I prefer to do only one more year of education in my life - no more than that.

To me there are two life styles to be chosen. One, as I always want, is to work here, have children, teach a class at a university/college, do some NGO work for Vietnam, take music and painting lessons again, sign up for Chinese and Spanish, go home to visit Mom and travel to at least two new countries every year. The other one, which I don't know much, is to go home and contribute at any level that I can. I used to tell Son that we needed to make enough money, put them in a saving and then went off to do what we loved to do. I said if we worked hard, by 40 years old, we could do that. So Son said "what if we die at the age of 39?". Finding a balance in life is a tough one, isn't it.

Recently I have spent much time with my 12-year old nephew. I've been having breakfast, which hardly happened in the last 7 years or so. I cook dinner almost very night, just to make sure he will have healthy food, check and help him with his homework. Last night he said "I'll help you wash dishes tomorrow". I told him that he didn't have to, and he looked at me "I don't have to, but I want to. That's at least I can do to help. You've ready cooked for me." I said "It's very sweet of you. Thank you!" And I just can't help feeling happy and proud of him. I wish one day my children will be like him. But at the same time I know I am not ready to take care of a child... All my good friends keep saying I should have one before it's too late... But I can't even figure out my life, how could I support and nurse some one else?

Woa, such a long post. It's always good to write it all down to have some reflection...

Back to work now, buddy!

:-)

Gửi bởi: Tuan Sep 18 2008, 02:42 PM

chuẩn bị để làm mẹ năm tới hay sau này hihihiih

Gửi bởi: thanhlong Sep 18 2008, 11:12 PM

wow, that's a nice sharing, Hoa. We are always at the middle of the life T-junction and we are but no-one else have to decide it

with what ever you do, don't be afraid to get a worse choice. We all did try our best, and that's it.

The first step is to have a new member for your family. Delay your studying for a while. A family is composed of not only husband and wife but also children. Your family need children to make it perfect.

You can have a thousand of other cercificates, make milllions of dollars, but child can make you trillion times happier than those stuffs

And do you know a child born by a lady older than 32 may not be perfect?

Gửi bởi: Anh-Hoa Sep 19 2008, 12:20 AM

I hear you, Long and Tuan.... But believe me, having a child when S and I are under all pressures and stress at this moment is not good for him or her.... Will keep your words in mind :-)

I have to share this with you all. Yesterday I took my nephew out for shopping and dinner. On Brookline Ave, when we were stuck in the traffic, he suddenly asked "Di, what do you think about Palin?" I was so surprised what is going on with this kid, so I said "why did you ask? where did you learn about her". He said "I know enough". Then I asked "what do you think about her?" He told me "2 years of experience and almost nothing on foreign police. She is the last person I will select for the VP position." I was stunned.... Of course, he knows as much as a 12-year old kid does. And he quoted with an impression "I can see Russia from my house, you know". I laughed so hard...

I wish I could tell you more. Gotta go. Will write more later.

~me

Gửi bởi: Anh-Hoa Sep 19 2008, 02:00 AM

Just got this email from Son. He is currently in Vietnam... He does not write in Vietnamese often, so he made a few mistakes. I also took out a few sentences on his work information. Will check to see if he's ok that I am sharing this... But this is why I fall in love with this man (so cheesy but true)....

-----------------------
Hoa thương,

Anh vừa đi ăn tối và nghe nhạc ở phòng trà với hai chị. Món ăn cũng ngon; anh có chụp hình nhưng vẫn chưa mua cable nên chưa có download hình được. (Ngày mai anh sẽ mua.) Anh va hai chị ghé qua phòng trà An Nam. Baby nhớ chỗ đó không? Đó là nơi ở basement, thường hay chơi nhạc Trịnh Công Sơn mà hai đứa mình tới rồi bỏ đi vì mình không thích không khí ở đấy. Tối nay ít người hơn nên không khí dễ chịu hơn. Ca sỹ cũng được, hát phần đông những bài nhạc tiền chiến của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy, v.v... Anh hơn mệt nên có lúc muốn ngủ gật..

Hôm nay là một ngày của haị phòng khám hoàn toàn khác nhau. Buổi sáng anh lên lại clinic. Như lần trước, bệnh nhân là người ngoại quốc đến để làm giấy tờ khám sức khoẻ cho công ty hoặc là người Việt giàu có có tiền. Anh chỉ xem được hai bệnh nhân thì được báo tin là ông giám đốc điều hành chua có giấy xin phép đàng hoàng cho anh làm việc ở đấy nên họ không thể cho anh tiếp tục làm việc!!! Chắc là tuần sau anh mới có giấy phép tại đó.

Thế là anh phải ra về sớm. Hơi bực mình nhưng không tiếc nuối vì mục đích của anh về Việt Nam không phải là phục vụ cho kẻ giàu. Rảnh, anh ghé thăm chú thím. Như tất cả những lần anh đến thăm nhà chú từ lúc anh mới sinh ra, thím đều "bịnh lên bịnh xuống." Anh thắm nhang trên bàn thờ ông nội rồi anh và chú ra Quán Ngon ăn trưa. Baby biết anh ordered món gì không? Ốc bưu chấm mắm. Yummm... và một hai món khác. Ước gì em có ở đó. Lúc đó anh nhớ em nhiều lắm. Ngồi nghe chú nói nhiều về "đại sự" gia đình và đầu óc anh cứ tưởng tượng em ở đây bên anh, hai đứa mình đi ăn hàng. Anh không ghiền ốc như em, nhưng anh rất thích thấy em ăn, vì em dễ thương lắm. Anh tưởng tượng ngón tay em cầm con ốc, miệng em ăn, khuôn mặt em thích thú. Nhớ em, nhớ em thật nhiều...

Nhưng cái anh nhớ mãi ngày hôm nay là buổi chiều. Sau khi ăn trưa với chú , anh về khách sạn mướn xe gắn máy, một xe tay "gas", vì đi taxi hoài tốn tiền quá. Thà anh cho số tiền ấy cho mấy đứa trẻ đi khắp khu phố để tìm đôi giày mà đánh bóng, mỗi đôi chỉ có hai ngàn đồng. Sau khi có xe, mướn từ khách sạn, anh đi qua phòng khám HIV từ thiện của một giòng Công Giáo thành lập, được tài trợ từ nhà thờ và thuốc chống HIV thì từ chính phủ Mỹ. Tất cả bác sỹ, y tá, thư ký ở đấy điều là volunteers. Phòng khám mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều gần như sáu ngày mỗi tuần. Bệnh nhân lúc nào cũng đông đúc. Người nào có tiền thì trả theo khả năng tài chính của họ.
Người nào không có tiền--và hầu hết đều nghèo--thì không trả đồng xu nào.

Chiều này anh tham dự một lớp cho những bệnh viên đang chuẩn bị được uống thuốc. Bởi vì thuốc HIV rất độc với cơ thể, uống không thường xuyên hoặc không đúng cách sẽ gây hại. Tất cả bệnh nhân đều phải lấy 3 lớp học trong 3 tuần trước khi được uống thuốc. Phòng khám nằm tại khu nhà tu của các cha đạo. Căn phòng khám chính nhỏ như một quán cơm bình nhân bên đường. Phía sau là lớp học. Những cái bàn gỗ dài củ kỹ như lớp học lụp xụp ở Cà Mau. Cái bảng màu xanh trên tường đã bạc màu. Vì không có screen nào, nơi bác sỹ tụi anh phải dùng một tấm ni lôn màu
trắng, thường dùng để che mưa mà treo trên bảng. Cũng may các bác sỹ có một
laptop và projector.

Bệnh nhân đầu tiên đến là một cô bé nhìn như 13-14 tuổi, nhưng chắc là cũng hai mươi mấy, khuôn mặt xinh nhưng buồn, ăn bận lịch sự nhưng người cho công ty nước ngoài. Chắc ai thấy cô ta ở đấy cũng biết được cổ làm nghề gì. Bệnh nhân thứ nhì là một thanh niên khoảng 20-24 tuổi, mắt hầu như mù vì nhiễm trùng cơ hội, do một loại virus mà Vietnam không có thuốc chữa trong khi ở Mỹ nhiễm trùng này rất là dễ chữa trị với một loại thuốc đơn giản. Anh ước gì mình đã mang thuốc ấy về--nhưng thật ra nếu có thuốc thì cũng đã trể rồi. Buồn hơn nữa là người vợ trẻ đi theo anh ấy. Cô này còn trẻ hơn cô bệnh nhân đầu tiên nữa. Hình như cổ không bị HIV, chỉ đi theo làm con mắt cho người chồng mù.

Bệnh nhân thứ ba là một chàng thanh niên cũng rất trẻ, mang áo lạnh, bao tay mặc dù trời nóng đổ lửa và những cây quạt trần không đủ sức làm mát lớp học. Thì ra anh ta bị tác động phụ của một thuốc chống lao, bị phát ban (rash) cực kỳ nặng mà anh chỉ thấy trong sách vở mà chưa bao giờ thấy tận mắt. Và anh này cũng có một người vợ trẻ im lặng đi kèm. Các bệnh nhân có già, có trẻ, có nam, có nữ.

Cô bác sỹ giảng hay hơn anh tưởng, giản dị thoái một đề tài y khoa mà chính nhiều bác sỹ Viêt cũng không hiểu. Anh đứng cuối lớp, chục vài tấm hình nhưng tránh chụp mặt bệnh nhân vì anh muốn bảo vệ tên tuổi của họ. Anh nhớ về buổi sáng tại một phòng khám ở trung tâm Sài Gòn, có máy lạnh, có phòng ốc đàng hoàng, có labs, Xray, ultrasound. Nhưng lúc này anh ở trong một lớp học thật củ, tróc sơn, bụi bặm, nhìn các bệnh nhân ngồi nghe giảng nuốt từng chữ, lặp lại những điểm chính, muốn học tất cả những cái gì họ có thể học để mình sống, hoặc để giúp chồng mình sống. Trời nóng bức, quạt trần quay hết tốc độ. Anh có thể nghe tiếng chuôn nhà thờ làm lễ chiều vọng vào qua đôi cửa gổ khép khín.

Và anh thật cảm động. Anh dĩ nhiên là không rơi nưóc mắt lúc đó, nhưng tự nhiên lúc này, đang viết email này cho em, nước mắt anh đang rơi. Anh biết là những người nam nữ thanh niên ấy bị HIV là do lỗi của họ, do làm điếm hoặc chích ma tuý, nhưng anh cũng biết là họ không đáng chết, những người vợ trẻ ấy không đáng phải nhìn chồng mình chết dần. Anh không biết tại sao anh lại cảm đông như vậy. Anh đã thấy nhiều cái buồn, cái thê thảm tại Việt Nam và tại bệnh viện Mỹ. Có lẻ các vợ chồng trẻ ấy cùng tuổi hai đứa mình. Mình quá nhiều may mắn, nhưng họ không có gì cả...

Tại phòng khám nghèo nàn ấy, trong lớp học chiều nay, anh tìm được mục đích anh ở đây tháng này...

Thôi anh viết về hôm nay nữa. Nhớ em nhiều kinh khủng. Chắc em không tưởng tượng được...

À, không hiểu tại sao website của Kennedy school bị blocked ở khách sạn này. Anh chưa coi về Mid-Career Program cho em được. Nhưng anh sẽ coi sau vì anh ủng hộ em 200% việc em nộp đơn vào KSG. Em sẽ thích trường này lắm...

Thôi anh đi ngủ để ngày mai qua lại phòng khám tự nguyện này. Khuya rồi.

So*n

Gửi bởi: thanhlong Sep 19 2008, 11:55 AM

Cám ơn Hoa đã sẻ chia, one more step to understand this man

Chúc mừng bạn

Gửi bởi: Tuan Sep 19 2008, 03:24 PM

Sơn về vn ah,gắn giử gìn sức khỏe.số điện thoại tuan ko liên lạc đựoc.20 ngày nua74 mới liên lạc được.Có 2 địa chỉ mời bạn đến.Thứ nhất ở đừong Thống Nhất(đoạn đương ngắn) ơ Thủ Đức(gần nhà máy sữa Vinamilk,quán cafe thắp nến.thứ 2 ở 17 Ngô thời Nhiệm,Q.3 hay Hô Xuân Hưong Tuan quen đừong( check lại Độ Hùng Hay Thanh Long),quán này nhac vocal,cô chủ trình diễn về giai thoại những ca khúc 1 thời mà chúng ta có thể thích....nói tiến anh cũng hơi chuẫn....

Gửi bởi: thanhdnvn Sep 20 2008, 09:47 PM

Anh Hoa trong mấy tấm hình đó xinh ghê!

Gửi bởi: Anh-Hoa Sep 30 2008, 02:44 AM

Thanks Long, Tuan and Thanh for the message!

Son just spent a weekend with my Mom and Hue (my dearest friend). He said Hue was such a special person and was not sure if any of his friends could be a good match for her. I absolutely agree with him...

Another email from him. I promise this will be the last one from his trip. I want to share because I find the way he feels about people and things around quite fascinating...

I still haven't asked if it's ok for me to share his emails...
-------------------
Hoa thuong,

I'm at the office and finally have some internet access although the connection is quite slow. This morning I was again at the clinic, seeing HIV patients with 2 doctors there, one of whom is also a priest. Like last week, there were more young patients who had so little... That's the story of my experience here: patients who have nothing.

I really enjoyed the Hue trip and wish that I could have stayed a bit longer. Ma looked as healthy as before but also lonely. She must be very tough mentally to live like that. I wish Ma lived in the States. She would have a better life. But perhaps she's truly happy there because she does keep herself active with house chores. She's an amazing woman, never complaining about anything, never appearing tired.

It rained frequently over the weekend. And that made me miss you even more. On the afternoon that we went to Thuan An, it rained ferociously for a few hours before the trip. I was thinking of cancelling it, but Hue didn't mind going there even in the rain, saying that she liked watching the rain on the beach. She liked that kind of sadness. Luckily it stopped raining by the time we got there. The beach was deserted except for a few local people who swam quite a distance from us as we picked the remotest area to avoid people. I took off my shoes, walked barefooted on the soft, wet sand with the waves lapping at my feet, hearing only the sounds of the ocean and the soft winds, with the sky cloudy, hiding the afternoon sun. On the horizon were two tiny fishing boats, intermittently disappearing behind the waves. There was one young couple, looking high-school age, who sat shoulder to shoulder, the guy staring into the sea, the girl looking down at her bare feet. Not knowing whether they were happy or not, I was envious of them because I so wished you had been there. It was your Thuan An, your ocean, your sand, your winds, your sky, and your clouds...

Similarly, when I visited mo ba in the morning, I missed you so much. I stood by the lone, tall pine tree looking toward nui Ngu Binh, to the hidden city beyond, imagining you being there by yourself when you were younger, when you were probably sad or in love, when you didn't know of a Nguyen Hoa Kim Son. And I felt so close to you even though we were so physically far apart. Because I was at a special place in your heart.

Two more weeks and I'll have you back in my arms...

So*n

Gửi bởi: thanhlong Oct 1 2008, 05:36 PM

Thanks for the message, Long!

I really appreciate the friendship we share... Hope you and Son are having cafe somewhere in Saigon. I'm trying to be back home after my defense in a few weeks. Son, his parents and I will spend some time in Europe in December, so I may be home in Jan/Feb.

Will catch up more!

~me

Gửi bởi: Anh-Hoa Oct 25 2008, 10:49 PM

Mấy hôm ni thesis committee của mình hành tả tơi luôn - đúng nghĩa mất ăn, mất ngủ theo họ. Họ thực sự mess up cuộc sống của mình không chút nương tay. Bi chừ mình hiểu tại sao bà cô nói 5 năm sau khi xong, buổi sáng thức dậy bà vẫn còn mừng là không phải nghĩ đến cái luận án nửa....

Hôm ni định lên New York gặp H mà không đi được, tiếc thật. Tối ni có cái benefit dinner nên phải ở Boston. Nhưng mấy tháng ni mình suy nghĩ mãi không biết sống như thế nào thì tạm gọi là cuộc sống ý nghĩa... Cứ nghe tin người này bị ung thư, người kia tai nạn - những cái ra đi không đoán trước được. 9 năm rồi xa nhà, mình sống một cuộc đời khác, học hỏi thêm rất nhiều, nhưng nếu có gì xảy ra mình thật thực sực không tiếc cái bằng tiến sỹ hay nhà cửa xe cộ ở đây, mà chắc chắn sẽ tiếc đã không ở bên Mạ mấy năm qua, không có con với Sơn và không làm chi được giúp mấy đứa nhỏ khó khăn bên nhà... There must be a way to make the change; just haven't figured it out yet....

A beautiful Saturday morning here...

Back to work now. Hope everyone has a good weekend!

~me

Gửi bởi: thanhlong Oct 25 2008, 11:47 PM

Vậy đã xong chưa Hoa? Qua vụ này thì ăn ngon nủ sướng vài tháng hí

Bỏ cái tật edit bài đi, Hoa vào reply ấy, đừng vào edit, không thì cứ xóa mãi bài của nhiều người đó, đã xóa bài của Long rồi!!

Long có gọi S nhưng k thấy bắt máy, thôi vô duyên ...

Ừ đến chừng này tuổi rồi Long cũng vẫn chưa nghiệm ra rõ ràng cs sao là có ý nghĩa. Thôi cứ sống cho trọn trái tim mình, làm tất cả những gì trái tim cho là phải, nhỉ

Gửi bởi: Tuan Oct 26 2008, 10:51 AM

mai se tot hon hihihihihi !

Gửi bởi: Anh-Hoa Oct 31 2008, 11:12 PM

Cảm ơn Long và Tuấn nhiều!

Bửa ni sẽ nhìn kĩ hơn trước khi xóa bài Long hí.

Chưa xong Long ơi, qua được bà cô chính - mất hơn 2 năm làm việc với bà sau khi xong hết lớp và pass qualifying exams, qua được 2 người thầy trong committe, rồi 1 người nửa được nửa không, 1 người vẫn chưa chịu - mà cái chính là bà không hiểu lắm cái mình làm, hỏi lung tung lên hết. Bà cô chính bắt đi thuyết phục bà kia, hẹn gặp bả cả tháng ni vẫn chưa gặp được. Qua mấy người ni rồi mới bảo vệ trước trường được... Mỗi năm cũng được 2, 3 tên qua thôi. Chắc phải ráng nửa mới tới phiên mình...

Mình phải chạy đây, sẽ viết nhiều sau!

Have a good weekend!

Anh-Hoa

Gửi bởi: kimhien Nov 1 2008, 09:41 AM

QUOTE(Chú Thích)(Anh-Hoa @ Oct 31 2008, 11:12 PM)
Cảm ơn Long và Tuấn nhiều!

Bửa ni sẽ nhìn kĩ hơn trước khi xóa bài Long hí.

Chưa xong Long ơi, qua được bà cô chính - mất hơn 2 năm làm việc với bà sau khi xong hết lớp và pass qualifying exams, qua được 2 người thầy trong committe, rồi 1 người nửa được nửa không, 1 người vẫn chưa chịu - mà cái chính là bà không hiểu lắm cái mình làm, hỏi lung tung lên hết. Bà cô chính bắt đi thuyết phục bà kia, hẹn gặp bả cả tháng ni vẫn chưa gặp được. Qua mấy người ni rồi mới bảo vệ trước trường được... Mỗi năm cũng được 2, 3 tên qua thôi. Chắc phải ráng nửa mới tới phiên mình...

Mình phải chạy đây, sẽ viết nhiều sau!

Have a good weekend!

Anh-Hoa
*

Gửi bởi: kimhien Nov 1 2008, 10:03 AM

Hi Anh Hoa!
Cố lên Hoa ơi, Hiền tin Hoa sẽ vượt qua tất cả mà
Chúc Hoa may mắn nhé
biggrin.gif

Gửi bởi: Anh-Hoa Nov 4 2008, 09:27 PM

Cảm ơn bé Hiền nhiều nghen!!! Mấy hôm ni H lấy lại balance, tức là không làm việc nhiều nửa, cứ từ từ thôi.

Hôm rồi kỉ niệm 6 năm, hai đứa đi lang thang nơi cái hồ gần nhà, chụp được vài cái hình lá đổi màu, mình gởi ACE coi chơi.
Hôm nay là ngày bầu cử ở đây, không khí, đài báo chộn rộn cả lên làm mình ngồi làm việc cũng không yên....



 

Gửi bởi: Anh-Hoa Nov 5 2008, 03:47 AM

Office chiều ni vắng hơn vì mọi người về sớm đi bầu cử. Tin tức trên báo cập nhật liên tục. Mấy đứa bạn email í ới đừng quên đi bỏ phiếu... Mình không liên can chi hết, ngồi đây chỉ không tập trung được... Hồi sáng Sơn diện thiệt đàng hoàng, mình ngạc nhiên thì Sơn bảo "It's a new day, new chapter." Thật ra suy nghĩ này mình cũng đọc thấy trên báo hôm nay khá nhiều. Nhìn lại ngày xưa nếu Dr. King không đấu tranh cho người da đen, người da màu nói chung cũng sẽ không có hôm nay. Nếu mấy chục năm trước, hôn nhân giữa người đen và trắng là điều cấm kị, thì hôm nay hôn nhân đồng giới cũng không được công nhận, mình tự hỏi không biết mất bao lâu con người mới chấp nhận những cái khác biệt của nhau... Mấy đứa cháu mình ủng hộ Obama hết mình, đơn giản tụi hắn bảo nếu người da đen đứng đầu nhà trắng thì một ngày không xa sẽ có người Á châu làm chủ ở đó... Liệu cái khoảng cách này thật sự có thể rút ngắn lại hơn không?

Mình chỉ hy vọng một điều là ai nắm quyền lực trong tay sẽ không quên tạo cơ hội cho những người kém may mắn thay đổi cuộc đời họ, con cái, gia đình họ...

Back to work now...

Gửi bởi: Anh-Hoa Nov 5 2008, 08:54 PM

This is an email from Son to his friends last night...

And yes, we can indeed. I too was swept up with emotions by tonight's historic revolution. My faith in the United States has been strengthened. I vividly remember the video I saw of Robert Kennedy speaking in Indianapolis on the night that Martin Luther King Jr. was assassinated, telling the mostly black crowd the horrible news and, with his voice tremulous, urging for unity instead of division. It took exactly forty years later until tonight when unity and hope seem to come to fruition finally. It's a historic night for black Americans, for immigrants like many of us, and for all Americans.

My brother, who spent two years in Africa, who has somehow always shown an interest in the black community, who last weekend took his white wife and their mixed-race kid to Pennsylvania to knock on doors of undecided voters, choked up tonight when we talked on the phone. My father, who lost everything, also almost cried on the phone. And, perhaps like many of you, my eyes were teared up tonight. The election of Obama as the president of the United States, of my adopted country, as the leader of the free world, confirms what my father, my brother, I, and you have always hoped for but have, deep down in our hearts, held lingering doubts about: that the little guy can make it, that we can rise from the bottom, that nothing is impossible. That, yes, we can.

I am perhaps being too melodramatic tonight. But it's hard not to be overwhelmed by the enormity of tonight's events. I have so much hope, for me and Hoa, for our future children, for my family, for you and your families, for VietHope, for the United States of America, and, for some unclear reason, for Vietnam too.

Gửi bởi: Anh-Hoa Nov 5 2008, 10:59 PM

Mình thiệt ngồi không yên trong office, cảm giác như có sự thay đổi rất lớn xung quanh... Check nytimes liên tục từ hôm qua...

Tối qua mình thấy lại McCain, người thật sự tận tụy phục vụ đất nước này. Sau những hơn thua, tranh dành ông về lại chính mình, phục vụ cho quyền lợi chung của người dân. Nhưng hình ảnh và bài diễn văn của Obama sẽ đi vào lịch sử, không những của người da đen, người nhập cư, mà của cả thế giới. Obama nắm quyền ở nhà trắng không chỉ là sự xóa bỏ phân biệt chủng tộc, màu da và sự chia rẽ giữa người với người mà còn thể hiện niềm hy vọng thay đổi cuộc đời của bất kì ai. Tưởng tượng một người da màu, không mẹ cha lớn lên như ông có thể đi xa đến vậy, thì cơ hôi đó cũng sẽ đến với những người kém may mắn nhất...

Sáng hôm qua những hàng người nối đuôi nhau đi bỏ phiếu, có nơi đợi chờ hàng giờ trong mưa lạnh. Báo kể có người được hỏi đợi mất bao lâu, câu trả lời là gần 200 năm nay... Rất nhiều người không thể ngờ, không thể tin được trong cuộc đời mình có thể chứng kiến hôm nay...

Ở một mức độ khác, trong bài diễn văn ở grant park, Obama không chỉ thắng cuộc bầu cử, mà ông muốn viết một trang mới trong lịch sử. Một trang mới mà trăm năm sau khi nhìn lại con cháu mình sẽ nhớ những gì được vun đắp hôm nay... Sứ mệnh này lớn hơn nhiều so với cái chức tổng thống... Mình cảm thấy may mắn được lớn lên và chứng kiến thời điểm này của lịch sử, sau này nhất định kể cho con cháu nghe...

Have a great week, everyone!

Anh-Hoa

Gửi bởi: thanhlong Nov 7 2008, 10:06 PM

ừ, mình dừng lại rất lâu hình ảnh Mc Cain, một con người tận tụy suốt đời cho tổ quốc của ông ta, một con người đáng kính

Hình ảnh của Obama, mình thấy khônng hơn không kém một tay cơ hội. Obama có được một hậu thuẫn lớn từ tình thế, từ những cơ hội thuận lợi tích lũy từ hàng trăm năm. O giỏi ở chỗ tích lũy được những cơ hội đó, và xông lên. Những gì hứa hẹn hoành tráng của O nó giống quảng cáo quá. Và mình sợ khó cho O vì hứa nhiều để được cái đã rồi giờ phải ngồi gỡ từ từ.

Gửi bởi: thequynh Nov 8 2008, 11:34 AM

Mình rất thích câu khẩu hiệu của ông Cain "Tổ quốc là trên hết".

Gửi bởi: Anh-Hoa Nov 8 2008, 11:07 PM

Quỳnh ơi, it's so cool to hear your thought! Keep it up!

Long ơi, cậu không có đủ information về hai phía thì phải. McCain trong cuộc tranh cử chơi những trò khá nham nhở. Hình ảnh ông trong những cuộc debates không mấy đẹp, những cái ads ổng run cũng khá thiếu trung thực. Nhưng cái sai lầm nhất có lẻ là chọn Palin vào phó tổng thống. Bà là người dể thương, nhưng chưa đủ năng lực, trí tuệ cũng như kinh nghiệm để đảm trách nhiệm vụ khá nặng nề này. Đây là một bước cờ chính trị nhằm lấy lá phiếu của những ai dể tin thôi. Nhưng nhìn xa hơn thì việc này làm cho ổng (thật ra là nguyên cả team, nhất là mấy tên advisors) thành người thiếu trách nhiệm với đất nước. Cái medical record của ông còn dày hơn vài cuộn sách gộp lại, khả năng ổng ra đi là chuyện rất có thể, Palin rỏ ràng là không đảm đương nổi vai trò dẩn dắt nước Mỹ qua những khó khăn kinh tế, hai cuộc chiến bên ngoài và nhiều vấn đề khác nửa. Việc này là dấu hỏi lớn cho lòng yêu nước của McCain đây - lá phiếu cho cái ghế tổng thống hay đất nước ông quan trọng hơn?

Dĩ nhiên là mình thiên vị Obama rồi. Nhưng chính sách của ông là giảm thuế cho 95% dân Mỹ, tăng thuế những ai thu nhập trên $250,000/year. Chỉ có khoảng 2% dân Mỹ làm hơn $250,000 mỗi năm thôi. Những người này rõ ràng là phải làm việc rất nhiều mới thu nhập như vậy, họ có lẽ cũng không đáng bị tăng thuế. Nhưng thời điểm này nước Mỹ thật sự cần "lấy của người giàu giúp người nghèo" - mình diễn đạt không hoàn toàn chính xác lắm. Nếu lấy thêm 5-10% tiền lương của mình để giúp trường học tốt hơn, giáo viên có lương cao hơn hay research được funding đàng hoàng hơn mình hoàn toàn ủng hộ. Nói giảm thuế thì người dân bình thường cũng đem về vài trăm đô, hưởng lợi phần lớn nằm trong số người giàu có. Hôm mình lảnh tiền dư từ Bush trả lại về, đem sửa lại cỏ ở sân trước nhà. Sơn không vui lắm vì không có số tiền đó cỏ trong sân cũng vậy, chắc hơi vàng hơn một chút, mà hậu quả của kinh tế thì lâu dài hơn nhiều...

Hôm rồi trong office mình chạy vào bếp lấy nước, gặp ông medical director đứng đó, mình qua loa "hi John, how are you?", ổng nói "how am I? I've been crying too much", mình chưa hết ngạc nhiên thì ổng bảo "the election got me... Very emotional... Seeing tears on Jesse Jackson's face... I can't stop crying since then. I can't believe I witness this in my life" Rồi ông kể thời ông lớn lên đi học trường Y (mình vẫn chưa được sinh ra), không có người da màu xung quanh. Sau đó ông chứng kiến cảnh nước không dùng chung, nhà vệ sinh chia đôi... Mình không dám la to trong office nhưng xe mình Sơn dán cái bảng Obama từ hai năm trước lận. Office mình khá nhiều người nắm trong cái khoảng bị tăng thuế, nên rõ ràng là ủng hộ McCain, mình thấp cổ bé họng nên không dám hỏi người này, người kia ủng hộ ai - chỉ có điều ai củng biết nhà mình theo Obama. Thật ra ở đây trong tiềm thức mình cũng có cảm giác người lạ - không chỉ Á châu, da màu mà còn là phụ nử nửa - dù chẳng ai muốn công nhận điều đó cả.... Trước bầu cử mình vẫn nói với Sơn mình không tin đất này có thể có ngưới đứng đầu da màu hay nữ giới... Nói chung theo mình hiểu thì đây không phải đơn thuần là cuộc bầu cử tổng thống thôi mà còn có những đổi thay lịch sử mà con người sẽ tự hào khi nhìn lại....

Dài quá, nhưng hy vọng mình chia sẽ thêm được chút chút...

Have a good weekend!

Anh-Hoa

Gửi bởi: Tuan Nov 9 2008, 05:58 PM

tui thì thấy Mr Obama lên giá xăng vn xuống vậy là ok rồi,riêng tui không ủng hộ ai anh kên hay hay anh ma lên cũng được

Gửi bởi: Anh-Hoa Nov 21 2008, 12:15 AM

Cảm ơn Tuấn đã response nghen. Every thought counts!

Mấy bửa ni mình tranh thủ ngủ bù, 10 giờ đêm là híp mắt rồi. Sáng qua chuồn làm việc, ngủ tiếp. Ai ngờ mấy người làm vườn đến dọn lá, thồi rầm rầm ngoài sân. Đến hồi họ xong thì hết buồn ngủ. Sáng ni lại làm biếng, ngủ nướng. Vào làm trể, còn hết chào hỏi người này người khác nửa, thấy một nàng thư kí liếc tới liếc lui, nàng kia ôm đống đồ ăn sáng chạy qua, không biết chuyện chi, mở máy xong chạy quanh. Té ra là có meeting mà quên. Chạy không kịp xuống phòng họp, trể 45 phút. Ngồi vô nhe răng cười sorry, I forgot. Bà xếp chằc tức điên người. Không biết răng dạo ni mình tìm được equilibrium hay sao mà chẳng có chuyện chi làm mình lo lắng hết. Đến hết tuần ni thôi, chắc phải làm việc đàng hoàng hơn. Sáu tuần trước làm việc như điên mất đến 15 pounds. Đây là cái hình Sơn mới chụp mình ở nhà nè, post lên ACE coi chơi nghen...

Take care,

Anh-Hoa

 

Gửi bởi: thanhlong Nov 22 2008, 10:21 PM

Ừ, thoải mái có khi giúp nghĩ ra được giải pháp hay. Hoa sắp xong cái thesis chưa?

Long cũng quá bù đầu, cả ngày đi làm, tối đi học, thứ 7 học cả ngày, nên hồi này ít lên lang thang trên web lắm.

Thỉnh thoảng mới lên chào anh em

Gửi bởi: Anh-Hoa Nov 26 2008, 11:16 PM

Ừ, không biết răng là sắp xong Long ơi. Làm xong hết từ nửa năm trước lận, viết tới viết lui - tại tiếng Anh mình chỉ nói viết tào lao, khi viết scientific papers là bị bà cô chính dũa te tua. Bi chừ đang bị 4 người thầy ở trong committee hành hạ đây. Xong hết cả 5 người mới bảo vệ trước trường được. Đối với mình cái đoạn ni còn khó hơn là làm nghiên cứu và viết luận án nửa. Khúc ni cần kĩ năng thuyết phục nhiều hơn là khoa học. Cứ một thầy hỏi thêm chút, sửa chổ ni - có chổ 3 người bắt sửa 3 kiểu khác nhau mới éo le. Cái luận án gần 200 trang, mấy người thầy mà làm khó thì còn ngồi đó dài dài... Lâu lắm rồi mới thấy mình không control chi được, tức lắm mà chịu thôi. Mình thường nói với Sơn cuộc sống mình không ai có quyền quyết định ngoài mình hết. Nhưng bi chừ mình hết cãi rồi, thầy cô bắt làm chi thì làm cho xong thôi.... Hy vọng là có thể xong trước mùa hè.

Mình đang tính chuyển chổ làm vì công việc làm hoài, không học hỏi thêm chi mấy. Có chổ làm công việc khó và hay hơn nhiều, nhưng đi mất gần 30 phút, làm biếng quá. Mạ và chị mình khuyên nên ở yên một chổ, công việc thoải mái lại gần nhà nửa, đi mất 7 phút thôi. Mình tìm việc mà xa hơn 10 phút là không chịu đi. Nhưng trẻ mà không thử thách chút chút thì thấy nhàm chán, hỉ.

Mai là lể Tạ Ơn, hết tháng 11 rồi. Năm cũng sắp hết rồi. Ngoảnh lại cũng xong một đời người. Có chi muốn làm mình phải cố gắng bi chừ, ha... Nhiều dự định, nhiều ước muốn quá đôi khi khó... Hy vọng ACE mình tìm thấy niềm vui trong từng ngày qua...

Mình phải chạy đây. Happy Thanksgiving, everyone!

AH

Gửi bởi: Anh-Hoa Dec 9 2008, 10:01 AM

Không ngủ được, mình tìm đọc lại những bài viết của bạn bè, tìm lại đống thư từ cũ. Lần cuối lẩn thẩn như ri là khi về Huế Tết năm ngoái... Hồi chiều nói chuyện với L, tự dưng thấy mình nhìn mình lại chút nửa... Tối ni đi làm về, lấy đồ ăn tối, dọn dẹp rối lại ngồi làm việc. Như thường lệ. Bi chừ Sơn và Ba Me đang ở Châu Âu. Mấy đứa bạn hay cười là Sơn và mình ở nhà, đứa trong phòng làm việc, đứa ở phòng khách, cần chi cũng vẫn email nhau, nhanh hơn là í ới chờ nhau rảnh mà nói chuyện... Tối ni cái đầu không muốn tập trung, lại mở một đống nhạc Việt nghe, rồi tự cho phép mình đi ngủ sớm mà không được. L ơi, cảm giác một mình quen lắm rồi. Mình có thể tưởng tượng L đâu đó những ngày cuối năm... Mình luôn cảm giác xa nhà dù Sơn và mình luôn hứa với nhau "home is where you are"... Mình cảm giác cô đơn làm mình mạnh mẽ hơn, mà cũng yếu đuối hơn, L hỉ. Đôi khi mình thấy răng mà khô khan không còn lãng đãng như ngày xưa được... Có lẽ mình cần về thăm Mạ, về thăm Huế thôi... Chiều ni chị gọi hỏi bao giờ về California. Mỗi năm lại về thăm mấy anh chị một lần, có khi bận quá lại thôi... Lần này về được một tuần, nhưng lại bay đi thăm người chú hết 2 ngày, hẹn mấy đứa cháu Sơn đi skiing hết một ngày. Vậy là ở nhà Sơn được 2 ngày, nhà anh chị 2 ngày. Chưa kể bay lui bay tới mất hết 14, 15 tiếng - chừng nửa đường về Việt Nam rồi. Quay lại Boston, công việc, plans, to-do list, một năm nửa lại chạy qua nhanh không tưởng được...

A very quite night here...

Gửi bởi: Anh-Hoa Dec 28 2008, 09:41 PM

Just an update: I got back to Boston from a vacation and feel so sick now. I spent Xmas with my families in California. But it is nice to be back here in Boston. Snow is still on the ground, which makes me miss sunny sky and beautiful beaches in Southern Cali. I am in awe that Vietnamese community gets much stronger in Southern Cali, but at the same time I hope the young generations will get out of there. Perhaps I have been there only 4 times over almost ten years. Perhaps I don't know much about it.

Son and I have discussed about a book titled "Hot, Flat and Crowded" by Thomas L. Friedman. It's scary to know how fast we are destroying the earth - our home. Hopefully, we can leave our children a better world than it is now...

Hope you have a happy new year!

Anh-Hoa

P.s: gởi ACE cái hình mình và em họ ở Cali tuần rồi.

Gửi bởi: Anh-Hoa Jan 7 2009, 11:04 PM

Mình viết bài ni inspired từ post của Khôi trên yahoo. K viết về những món ăn, những quán cafe, những người bạn và tháng ngày ở Việt Nam. Mình đọc, rất xúc động, nên viết đây chia sẽ với ACE luôn...

Sáng nay nhận điện thoại từ một người bạn rất thân thương từ những năm ở Quốc Học. Quí nhau lắm. Thường L (đây không phải bác Long nhà mình nghen) nhắn tin là mình gọi lại ngay, dù đang ở đâu... Có khi lái xe, vẫn kẹp cái phone trên vai, có khi đang làm việc căng thẳng cũng nghe L kể những chuyện đâu đó ở nhà... Có lần mình kể L nghe những lên xuống mình trải qua mấy năm đầu ở đây, L không nói gì, hình như không hiểu... Dần mình nghĩ không nên nói khi khó để người khác hiểu... Vẫn những tin nhắn, mình gọi lại... Có khi bảo gọi gấp nhé. Mình tưởng có chuyện xảy ra ở nhà, lo lắm. Hóa ra giọng nói nghe ê a như đang say... Mình giận kinh khủng. Hôm trước ngủ được 2 tiếng, deadlines đến điên người, mà hình như L cũng chẳng cần hiểu. Rồi mình nghĩ L là người ích kỷ, chỉ biết bản thân. Ừ thì qu1a 30 rồi, khó mà sống vì người khác được. Có lúc lại nghĩ L là người vô tâm. Nhưng cái mình tiếc nhất là hình như tình bạn rất quí bắt đầu nhạt đi. Mình không còn lo khi nghe tin nhắn gọi lại gấp nửa... Cũng có thể mình là người thay đổi... Cuộc sống mình đầy những plans. Mọi cái điều phải kế hoạch trước, đôi khi khá mệt mỏi... Mình không giống ngày xưa, phán đoán phần lớn là cảm tính. Bi chừ bảo tin vào điều gì, mình thường hỏi lại và muốn có bằng chứng. Mình quen giải quyết vấn đề bằng A, B, C... Đôi khi thấy ngại chính mình. Đôi khi ước được lảng đãng như ngày xưa. Hôm rồi đọc 4 cuốn sách Twilight, New Moon, Eclipse, and Breaking dawn thấy tình yêu, tình bạn của mấy nhân vật mà thẻm... Đọc lui đọc tới 3 lần làm Sơn tò mò bảo hôm nào sẽ đọc coi. Mình vẫn thèm về nhà, thèm ăn hàng, thèm được thang lang ở Huế... Nhưng hình như mọi cái không thể giống xưa được... Mình ngưỡng mộ bạn bè khi đọc những cảm xúc bạn viết xuống. Đọc để thấy đôi khi mình cần điều chỉnh lại cuộc sống của mình...

Dài quá, lại không rõ ràng nửa. Viết kiểu ni mấy bà cô và ông xếp sẽ la í ới... Mình dừng đây, sẽ viết thêm sau...

Gửi bởi: thanhlong Jan 8 2009, 06:06 PM

QUOTE(Chú Thích)(Anh-Hoa @ Jan 7 2009, 11:04 PM)
Mình viết bài ni inspired từ post của Khôi trên yahoo. K viết về những món ăn, những quán cafe, những người bạn và tháng ngày ở Việt Nam. Mình đọc, rất xúc động, nên viết đây chia sẽ với ACE luôn...

Sáng nay nhận điện thoại từ một người bạn rất thân thương từ những năm ở Quốc Học. Quí nhau lắm. Thường L (đây không phải bác Long nhà mình nghen) nhắn tin là mình gọi lại ngay, dù đang ở đâu... Có khi lái xe, vẫn kẹp cái phone trên vai, có khi đang làm việc căng thẳng cũng nghe L kể những chuyện đâu đó ở nhà... Có lần mình kể L nghe những lên xuống mình trải qua mấy năm đầu ở đây, L không nói gì, hình như không hiểu... Dần mình nghĩ không nên nói khi khó để người khác hiểu... Vẫn những tin nhắn, mình gọi lại... Có khi bảo gọi gấp nhé. Mình tưởng có chuyện xảy ra ở nhà, lo lắm. Hóa ra giọng nói nghe ê a như đang say... Mình giận kinh khủng. Hôm trước ngủ được 2 tiếng, deadlines đến điên người, mà hình như L cũng chẳng cần hiểu. Rồi mình nghĩ L là người ích kỷ, chỉ biết bản thân. Ừ thì qu1a 30 rồi, khó mà sống vì người khác được. Có lúc lại nghĩ L là người vô tâm. Nhưng cái mình tiếc nhất là hình như tình bạn rất quí bắt đầu nhạt đi. Mình không còn lo khi nghe tin nhắn gọi lại gấp nửa... Cũng có thể mình là người thay đổi... Cuộc sống mình đầy những plans. Mọi cái điều phải kế hoạch trước, đôi khi khá mệt mỏi... Mình không giống ngày xưa, phán đoán phần lớn là cảm tính. Bi chừ bảo tin vào điều gì, mình thường hỏi lại và muốn có bằng chứng. Mình quen giải quyết vấn đề bằng A, B, C... Đôi khi thấy ngại chính mình. Đôi khi ước được lảng đãng như ngày xưa.  Hôm rồi đọc 4 cuốn sách Twilight, New Moon, Eclipse, and Breaking dawn thấy tình yêu, tình bạn của mấy nhân vật mà thẻm... Đọc lui đọc tới 3 lần làm Sơn tò mò bảo hôm nào sẽ đọc coi. Mình vẫn thèm về nhà, thèm ăn hàng, thèm được thang lang ở Huế... Nhưng hình như mọi cái không thể giống xưa được... Mình ngưỡng mộ bạn bè khi đọc những cảm xúc bạn viết xuống. Đọc để thấy đôi khi mình cần điều chỉnh lại cuộc sống của mình...

Dài quá, lại không rõ ràng nửa. Viết kiểu ni mấy bà cô và ông xếp sẽ la í ới... Mình dừng đây, sẽ viết thêm sau...
*


Ừ, cuộc sống như một guồng quay mình không cưỡng lại được, mình tự thua mình mất rồi

Hôm rồi về Đông Hà đi ăn cưới Trang mà Long thấy như một chuyến đi nghỉ vô cùng quý giá. Cả ba ngày shut down không lo chi công việc học hành tiền bạc deadline, cả ba ngày chỉ ăn chơi hoan hỉ gặp gỡ linh đình. Chỉ khi về lại Sài Gòn, mới bị cái cuộc đời của mình nó lại ập về, và công việc và mọi thứ lại xoáy vào

Đôi khi Long nghĩ chắc cần những kỳ nghỉ bắt buộc như thế này mới đủ sức sống tươi vui được. Mà có đâu nhiều đâu

Ừ, Khôi may vẫn còn đôi chút vương vấn cái thời ngày xưa, viết rất hay và rất Huế

Thôi đừng bận lòng vì một L nào đó nữa Hoa, cuộc đời này còn có rất nhiều L khác, như một chiếc thuyền chèo dọc bờ sông cuộc đời có nhiều L khác nhau. Sao cứ hoài cổ về một L thời xa xôi, trên mặt mình muốn có mụn cũng k có nữa, đòi ra đâu một L ngày xưa

Hoa cần phải nghĩ A.B,C thôi vì trogn xã hội ấy nó thế. Cá nước ngọt muốn sống nước lợ thì phải biết thích nghi chớ, không thì bị đào thải à! Còn chút đau đáu về một lãng đãng không A, B, C là hay lắm rồi, đừng tự dằn vặt mình chi cho khổ

Mà nhớ giữ đấy, nếu không Sơn đã yêu một cô tóc vàng mắt xanh mũi lõ rồi

Gửi bởi: Anh-Hoa Jan 9 2009, 03:41 AM

Không nên để thua, Long ơi... Mình hay nói với Sơn là không ai quyết định hơn thua trong cuộc đời mình ngoài mình cả. Quan trọng là biết cái gì trước sau, cái gì cần bỏ lại để đi tiếp thôi.

Long ơi, mình quý mỗi bài viết, mỗi cuộc đối thoại đủ để mình hiểu bạn, hiểu mình hơn. Mình không phải là người dể bận lòng đâu, đừng lo. Nhưng mỗi khi viết xuống hay nói lên điều gì đó mình lại suy nghĩ về nó cẩn thận hơn. Ở đây gọi là reflection - rất quan trọng. Mình luôn có cảm giác nếu không cố gắng sẽ không chạy kịp người ta. Mình còn nhớ hôm mới đến Mỹ, 2 đứa cháu 10 và 8 tuổi thì thầm nhau, bảo đừng nói tiếng Anh kẻo dì không hiểu. Nhiều thứ lắm. Mình thấy mình còn tệ hơn mấy đứa nhỏ ở đây nửa. Và mình bắt đầu gần như ở zero. Lori, con bạn thân của mình bảo cái khác biệt giữa mình và tụi nó là "it takes you longer to give up". Đơn giản là mình lì cho đến khi nào làm bằng được thì thôi. Ở nhà mình không biết được là mình yếu và không bằng người khác. Ở đây mình biết điều đó rõ hơn ai hết. Mình luôn tìm cách học hỏi thêm và cảm ơn những người đã dạy mình những cái mình không biết. Điều mình học hỏi trong bao năm qua là phải cố gắng, lì đòn rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Mình nghĩ bi chừ ở hoàn cảnh nào mình cũng survive thôi.

Tối qua mình gọi đứa bạn, sẽ cố gắng diễn đạt mình để bạn hiểu mình hơn. There are always hopes, right? Mình nhìn hình đám cưới của Trang mà thật sự vui lắm. Đâu dể tìm một người để chia sẽ cả cuộc đời... Mừng với Trang lắm. Với lại mình cũng cảm kích tình bạn của Long với Trang nửa. Quí thiệt. Không biết rồi ai trong khóa mình tiếp đây hỉ.

"Mà nhớ giữ đấy, nếu không Sơn đã yêu một cô tóc vàng mắt xanh mũi lõ rồi" - Thanks a bunch, Long!!!

As ever,

Anh-Hoa

Gửi bởi: Tuan Jan 9 2009, 12:14 PM

té ra AH học Quốc hoc à,năm xưa tui thì lại học Haibatrung Đongkhanh

Gửi bởi: Anh-Hoa Jan 19 2009, 05:12 AM

Ừa, vậy ra hồi đó Tuấn ở HBT há. Mình có cô bạn thân ở HBT nên cũng có qua chơi với mấy người bạn bên nớ.

Có mấy cái hình quanh nhà mình sáng ni Sơn mới chụp. Trời ở đây đang lạnh ghê luôn. Hai đứa ăn sáng trong quán Cuban vừa check thời tiết ở Sài Gòn, thấy mà thèm...

Đây là cái hồ hôm trước tụi mình chụp mấy cái hình lá vàng đổi màu. Bi chừ cây cối khô cành và tuyết phủ kín...

 

Gửi bởi: Anh-Hoa Jan 20 2009, 11:08 PM

I am watching history in the making - Obama's inauguration. It's freezing out there, and millions of people are still there... I am actually at work watching the inauguration on CNN with folks all over the world on the facebook. If you are online, check it out....

Glad to be alive today!

Gửi bởi: thanhlong Jan 21 2009, 08:15 PM

Bên ni trời nắng ấm, nhưng chẳng thấy có chi mới. Năm mới thì năm mô cũng có năm mới, mà năm ni xã hội đang nghèo đi

Đúng là "Glad to be alive "

Gửi bởi: Anh-Hoa Jan 22 2009, 04:48 AM

Long, răng nghe không khí thế rứa hèo. Già rồi nên Tết không còn háo hức nữa hỉ. Mình có người bạn vừa báo về VN, rứa là thấy ganh tỵ vô cùng... Mặc dù mình có khả năng bỏ chạy được 2 tuần. Hiện công việc mình cũng rảnh tay một chút, nhưng lại vướng trên trường. Mấy người thầy mà có thắc mắc chi là phải trả lời ngay, không đi mô lâu được... Tức quá :-) Lở mất về Tết năm ni rồi... ^.^!

Gửi bởi: Anh-Hoa Jan 23 2009, 12:24 AM

Nhờ bài viết của Tuấn, mình tìm lại goals năm ngoái mình đặt ra cho mình "finish my thesis, stay healthy, start to do some work in Vietnam, and help my sisters." How sad! It's all failed. Cái bắt đầu là thesis, kéo theo bao nhiêu chuyện khác. Sức khỏe cũng giảm sút. Hôm trước trượt tuyết với cháu Sơn, khiên nó chạy 2 vòng mà bi chừ đầu gối nhứt đến chạy không nổi, tệ thiệt! Nhưng bi chừ mình học một điều là không nên phụ thuộc vào thesis để sống cuộc sống mình muốn... Năm 2009 nhất định phải pick up những cái mình bỏ dở trong năm qua, cộng thêm những cái mình muốn làm trong năm ni...

So here it goes for 2009:
* finish my thesis
* stay healthy
* start to do sustainable work in Vietnam
* help my sisters
* start a "real" family
* set up my own company

Can't wait for 2010 to look at the list again :-)

Gửi bởi: Anh-Hoa Jan 28 2009, 05:03 AM

Mấy ngày ni Nhi và mình gởi messages trên facebook. Nhi nói mình siêng viết bài ở anhk19, mình nói là muốn chia sẽ với ACE và mong ACE cũng chia sẽ nhiều hơn...

Thật ra hồi ở nhà, mình không có thói quen chia sẽ, ngay cả những người bạn rất gần. Đôi khi nó tạo cái riêng tư khá thú vị. Nhưng có khi nó làm mình thấy cực kì khó khăn khi phải diễn tả cái gì đó. Ở đây mình học cách chia sẽ - dĩ nhiên là ở một mức độ nào đó - cách nói lên lên suy nghĩ của mình một cách chính xác, hiệu quả hơn. Nó còn gọi là communication skills. Mà không ai để tập thói quen đó bằng bạn bè mình cả smile.gif

Mình nhận thấy phải có đủ dũng cảm để nói lên những điều mình suy nghĩ - không sợ phán xét, không sợ chê cười. Dĩ nhiên không nên lấy lí do này để nói những điều tổn thương người khác - cái này mình cho là rất xấu. Nói lên được điều mình suy nghĩ làm mình nghĩ lại nó tốt hơn, hay khi nhận được response cũng làm mình nhìn lại cẩn thận hơn. Tự dưng mình nhớ trong cuốn nhạc của Trịnh Công Sơn, ông bảo cứ hát đi dù hay hay dở cũng là phần máu thịt của bạn - đại loại rứa, mình không nhớ chính xác... Thôi thay vì hát mình viết ra vậy :-) Mấy ngày ni đọc message Nhi gởi, thấy tự dưng gần hơn, biết Nhi hơn tí nữa. Cảm ơn Nhi nhé!

Mong ACE ở nhà đón một cái tết thật vui!

Anh-Hoa

Gửi bởi: Anh-Hoa Feb 13 2009, 02:27 AM

Rang viet tieng Viet khong duoc ri....

A week just went by. Unbelievable. There is a deadline that makes our team go nut. I have realized that if I am stressed out, I still have to get the work done. So why should I be? Alex seems to be so moody these days. Well, I guess I don't have to do all the crazy parts....

Last week, I went to visit a childhood friend. I have learned quite a great deal from the trip. I have learned how simple and happy life can be. I had so much fun with my friend's daughter that now I miss the girl so much...

Gotta run...Will write more later...

Anh-Hoa

Gửi bởi: Anh-Hoa Feb 13 2009, 02:30 AM

just testing...

Gửi bởi: Tuan Feb 15 2009, 11:05 AM

weekend,days of new year so busy,move to new office,i the only one who stay Saigon for tet,10th Tet Director call me arange furnitures in New offcice,so lazy me but ...
wow anything in order now,just work for money-1st contract 1.800.000 VND of leaflet printing ok-yeah commision 2% ok.Oh money runing out 16th i have to get 500.000vnd in advance(maybe).Next 2week i will be out of 3 year Father Death Day,Mother is about leave Vn to USA after that.This Tet my rent room is rather warm cause Mum back,but she can not support money for us while I can not support for her(bad son),my youger Brother managed all...

Gửi bởi: Tuan Feb 21 2009, 04:47 PM

weekend,days of new year so busy,move to new office,i the only one who stay Saigon for tet,10th Tet Director call me arange furnitures in New offcice,so lazy me but ...
wow anything in order now,just work for money-1st contract 1.800.000 VND of leaflet printing ok-yeah commision 2% ok.Oh money runing out 16th i have to get 500.000vnd in advance(maybe).Next 2week i will be out of 3 year Father Death Day,Mother is about leave Vn to USA after that.This Tet my rent room is rather warm cause Mum back,but she can not support money for us while I can not support for her(bad son),my youger Brother managed all...

Kha kha---improved don't be mad kha kha

i went to work on 4th February 2009 (10th of Tet) lazily.At the end of last year, our company moved to new address and all thing was mess.Lunar New Year early,My director called me to help him arranging furnitures while other members were still on Lunar New Year period because I was in Saigon,others did not.Everything is in order now.I start to work and my job is marketing in Offset Printing field.I got first contract total 1,800,000VND of printing leaflets.The commision of this contract will be 2%(36,000VND)...

Gửi bởi: Anh-Hoa Feb 26 2009, 11:03 PM

Tuan, it's getting better. Please keep it up! What do think about the recent message? Let me know.

ACE, I've been struggling to figure out where VietHope projects can move forward and realized that AnhK19 can contribute something to English department in Hue, too. This goes back to the question Thanh and others have raised: should anhK19 become a foundation? In addition to the idea of connecting us and strengthening our friendship, I wonder if we can do a bit more to help students in our English department... Maybe our contribution won't be much as we don't have sufficient funding. But maybe a good book or a software can help the students learn something new... I don't know exactly what we can do yet. I know for sure that if you have decent English, you can get a scholarship for a graduate school here. To me, the most difficult subject is still English. I hope that we somehow can help students to learn English better...

I just want to write this down before I forget, just like many other things in my life...

Let me know what you think.

Take care,

Anh-Hoa

Gửi bởi: thanhlong Mar 1 2009, 08:56 PM

Keep giving ideas and your emotion will be shared

We have ideas, and we will execute those, one soonest day

Gửi bởi: Anh-Hoa Mar 1 2009, 10:37 PM

Thanks for the message, Long!

I am going crazy these days. So much to do and so little time. I have been sick for a few weeks, so I am not very productive (arrr!). Many deadlines are coming up this March and early April....

I thought of something but forget it now.... I'll write more later...

Just remember: what's new? Sorry that I had to run for a meeting the other day. Keep me posted, ok.

Gửi bởi: TRUONGVANTUY2004 Mar 4 2009, 11:38 PM

Xin chia sẻ cùng Anh Hoa - Sơn, Tuấn, Long ...

" Mỗi cuộc sống thăng trầm, phải mua bằng nhục nhã
Mỗi mặt trời, phải trả giá một hoàng hôn"
(Nguyễn Tất Nhiên)

Gửi bởi: Anh-Hoa Mar 12 2009, 12:58 AM

Thanks so much, Tuy!!! I like Nguyen Tat Nhien's poems, too.

ACE, please pray for me to make it through March 26th. If I survive by then, you'll see me with a big smile smile.gif

Take care,

Anh-Hoa

Gửi bởi: Anh-Hoa Mar 12 2009, 11:20 PM

Son has just sent me an email. And I wanted to share it with you...

-----------------------------------------------------------------------------

Google recently articulated its vision for the world in its blog and stated the following about statisticians:

"Hal Varian likes to say that the sexy job in the next ten years will be statisticians. After all, who would have guessed that computer engineers would be the cool job of the 90s? When every business has free and ubiquitous data, the ability to understand it and extract value from it becomes the complimentary scarce factor. It leads to intelligence, and the intelligent business is the successful business, regardless of its size. Data is the sword of the 21st century, those who wield it well, the Samurai."

And about the philosophy of the company,

"Our challenge is to steer incessantly toward greatness, to never think small when we can think big, to strive on with the work Larry and Sergey began over ten years ago, and from this task we will not be moved. In a world that feels like it is lit by lightning, speed wins, and we have a responsibility to our users to not retreat, to not be content to stand still, to not be complacent or near-sighted."

You can read the whole thing at:

http://googleblog.blogspot.com/2009/02/from-height-of-this-place.html

It's worth reading.


Kim-Son H. Nguyen, MD, MPA
Department of Medicine
Beth Israel Deaconess Medical Center
Harvard Medical School

Gửi bởi: Anh-Hoa Mar 17 2009, 11:42 AM

Tonight, I am listening to Dean Martin, Gipsy Kings, and Pussycat dolls. Three generations. Three types of music. But their songs are amazingly beautiful...

Sway by Dean Martin - it is classic.
http://www.youtube.com/watch?v=YsgL35RCGcc

Un Amor by Gipsy Kings- I have been crazy about their music - the voices and their guitar are incredible. Lái xe trên Highway one, một bên núi, một bên biển, giữa nắng va gió, nghe Gipsy Kings thì không có gì cảm thấy tự do hơn được...Just like a bird.
http://www.youtube.com/watch?v=ds05Cq0zEtg&feature=related

Here is our generation's music. Nicole is pretty talented and hot, isn't she?
http://www.youtube.com/watch?v=mm6EXW0yPWA

Still, I enjoy "Un Amor". I found Michael Buble is quite good, too....

Sorry for being random. Back to work now.

Take care,

Anh-Hoa

Gửi bởi: Anh-Hoa Mar 27 2009, 07:57 PM

Here are the first few pages of my thesis. By this coming May, if you search for "AnhK19" in any library in America (national database), you should be able to pull out my thesis.

------------------------------------------------------------------------

ACKNOWLEDGMENTS
I could have not done this without the advices and support of my primary adviser, Professor Kathryn L. Lunetta. Her insights have provided the nuts and bolts of this thesis. With her steadfast dedication and extreme patience, she has taught me a great deal of being a researcher and has made this journey more enjoyable. I am very fortunate to be her student and deeply thankful for all that she has done in the past three years. I will always remember meeting Professor Alexa Beiser on my first day at Boston University School of Public Health. Since then she has been a wonderful mentor and adviser during my program at BU, always prompt to answer my many questions and extremely generous with her time. I thank her for helping me make it through today. Professor L. Adrienne Cupples is the one who guided me through the first lessons in statistical genetics. She lent me her books and answered many silly questions of mine. Her many great insights and thought-provoking questions always motivated me to keep on working. It has been my fortune to be her student. Professor Anita L. DeStefano has been helping me from the beginning of this intellectual journey. Despite her busy schedule, she has always found the time to review and raise many valuable questions that have made the dissertation stronger. I am also thankful that she is the chair of the examining committee. Dr. Gerry Oster has taught me to be a better biostatistician, emphasizing not only importance of analytical rigor but also the communication skills essential for conveying complex ideas to a lay audience. I am extremely grateful for his support on my thesis and professional development. And I cannot thank enough Dr. James Meigs for sharing the diabetes data set from the Framingham Heart Study, Professor Michael Pencina for letting me use his macro to generate C-statistic and 95% CI, Professor David R. Gagnon for answering many programming questions, and Professor Howard Cabral for helping me so many times through the graduate program.

My Ph.D. graduation is a gift to my parents who are perhaps still surprised of their baby making it this far. Although my father has passed away, I know he will rejoice at my graduation. With his endless generosity and love, he continues to live in all of us. Though rarely verbalized, my mother’s love and support have always been with me throughout my life. Her silent sacrifices, stoic endurance, and boundless love have sustained the whole family for the past several decades.

My deepest thanks go to my brother, Professor Long Ngo, and his wife, Dr. Urike Kappes, for all they have done throughout the years. Long has given me the chance to come to America, thus completely changing my life and opening my eyes to a whole new world of possibilities. A father figure to his younger siblings, he has always lived not for himself but for those he loves. I would like to thank my brothers and sisters-in-law Bao Nguyen, Khoa Nguyen, Dr. Tuan Phan, Samantha Kong, and Hieu Nguyen for their unconditional love. My special thanks go to my dear sisters Mai-Anh Nguyen, Hai-Anh Nguyen, Chau-Anh Nguyen, and Professor Thuan Nguyen, especially my sister Thuan for her love and sharing all foreign-student-going-through-graduate-school experiences with me. I am also grateful for the support from my extended family. My relatives, including Uncle Hoa, Aunt Hao, Uncle Dinh and their families, have given me countless encouragements over the years. My parents-in-law, Mr. and Mrs. Lieu Nguyen, and my husband’s siblings have taken me in as part of their own family. I thank them for their love and support.

I am thankful for the friendships with Lori Beth Chibnik, Ling Wang, Kelly Cho, Bingxia Wang, and Ming-Huei Chen, fellow Ph.D. candidates who share this journey with me. I am grateful for my childhood friends, Nguyen Tuan Huy, Truong Thu Hue, Chu Nhu Tram, and Doinha for their love throughout the years. I am fortunate to be a part of VietHope, a non-profit organization that helps poor children in Vietnam to get access to education. My friends in AnhK19 have provided much needed encouragement. And I am deeply grateful for the support of the Policy Analysis Inc. staff, especially my colleagues Dr. May Hagiwara, Ariel Berger, and Alex Kartashov. Their advices and understanding have helped me so much in the past three years.

And I am forever thankful for having Kim-Son, my husband, at my side throughout this journey. His faith in me has, times and times again, helped me through the toughest days, and his love has made this journey possible and more enjoyable. He is my best friend and partner, sharing my dreams and hopes of making a difference in the lives of the poor in Vietnam. I am lucky to have him in my life.

This dissertation is dedicated to all the children of my beloved Vietnam.

Gửi bởi: Tuan Mar 27 2009, 08:59 PM

Thank you all who are living around us !

Gửi bởi: thanhlong Mar 28 2009, 11:44 PM

Ngày mai rảnh rảnh mình đi đổi họ Ngô chơi, lúc đó mình sẽ là Long Ngô, sẽ là professor

Gửi bởi: Anh-Hoa Apr 1 2009, 01:56 AM

We can always change our name, but sadly can't change ourself...

There was a party at work today. My boss said he wanted me to be on a conference call, but it turned out to be a surprise party... It's so nice of them... I haven't felt anything but sleepy these days. I thought the morning after I was done with school would be very different... I went to talk with the admission office of Kennedy school yesterday. The only question is if it is worth my time to spend two more years there... Also, I have just contacted people to propose setting up a Vietnamese music club. We have no decent Vietnamese music around... Feeling so strange that now I have all the time in the world, I need to do something else, probably taking a few art classes...

Gửi bởi: thanhlong Apr 2 2009, 06:00 PM

Xin chúc mừng tân tiến sỹ

Xin chúc mừng tiến sỹ đầu tiên của ANHK19

Muôn ngàn lời chúc mừng đến với người bạn




Gửi bởi: Anh-Hoa Apr 2 2009, 11:57 PM

Cam on Long nha!!!

I have been receiving so many congratulation emails from friends that I haven't contacted for a while.... It's such a relief to get it over with. However, this is just a beginning for me...

Hope you are well!

Anh-Hoa

Gửi bởi: Tuan Apr 3 2009, 12:35 PM



Chuc mung tan Tien Si Anh Hoa

Gửi bởi: Anh-Hoa Apr 5 2009, 08:21 PM

Cảm ơn Tuấn và Long nghen!!! Long, cậu cũng update thông tin trên Facebook nhanh thiệt đó...

Mấy hôm ni mình ngủ suốt, thức dậy đi làm lại thấy trống không. Nếu cuộc sống chỉ có làm việc 40 tiếng một tuần thì chằc mình chịu không nổi, quá rảnh... Mà rảnh quá lại hay sinh chuyện, híc híc...

Hai hôm trước khi bảo vệ luận án, mình thức dậy không nổi, phải gọi clinic để vào check-up liền... Hôm bảo vệ, mấy người thầy chúc mừng xong, về đi ăn tối với mấy đứa bạn, mình fell asleep và rồi ngủ liên tục mấy ngày sau đó...

Không biết sẽ làm được chi trong những ngày tới....

Bi chừ ở đây bắt đầu xuân, cây cối xanh tươi trở lại. Mình sẽ viết bài và gởi clip về để anh em sớm thu xếp cho 10 năm hôị ngộ của lớp....

:-)

Anh-Hoa

Gửi bởi: kimhien Apr 6 2009, 11:37 AM

Chúc Mừng Hoa nhé
Chúc U thành công và hạnh phúc
KH

Gửi bởi: Anh-Hoa Apr 8 2009, 12:46 AM

Cam on be Hien nhe! Hy vong som co' dip gap lai Hien...

:-)

Anh-Hoa

Gửi bởi: Anh-Hoa Apr 10 2009, 10:14 PM

Sáng ni chạy đi in cái luận án để nộp cho Graduate school. Chiều ni phải ngồi xuống với họ, rà lại từng trang một trước khi lưu vào thư viện. Mấy cái lặt vặt ni đúng là mất thời gian thiệt. Nhưng mình muốn viết xuống bởi sáng ni gặp 2 người làm ở phòng in, hoàn toàn xa lạ với mình. Người manager nhìn rồi hỏi cái gì đây, mình nói "my thesis". Bà lại hỏi chừng nào có lớp để nộp, mình lại bảo không phải lớp học. Bà nhìn như rà mình xong lại hỏi có phải luận án thạc sỹ. Chắc là thấy con nhỏ Á Châu bé tí nên hỏi vậy, mình bảo không, luận án tiến sỹ. Cả người manager và cô thu ngân nhìn mình rồi nói "Good. Good for you. Congratulations!" Rồi lấy số phone để gọi mình ngay khi làm xong. Lần đầu tiên mình cảm giác những khó khăn hình như được pay-off. Hôm sau khi bảo vệ xong, bà cô chính gởi email bắt đầu với "Dear Dr. Nguyen" thay vì gọi tên, mình thấy buồn cười chi lạ... Hôm cải nhau với David, một người bạn cũng vừa xong chương trình tiến sĩ ở MIT, mình bảo cái gì mình làm được thì ai cũng làm được cả. David bảo không đồng ý. Lori, cô bạn thân ở đây của mình sau khi bảo vệ luận án xong kéo một đám học trò đi ăn, rồi uống say tới mức mấy đưá học trò phải khiên lên xe đem về nhà.... Tuần tới Lori lại có cái party mừng học xong nửa.... Mình vẫn chưa có cảm giác khác biệt như vừa hoàn tất một cái gì đó quan trọng. Hôm nay thấy vui vì hai người hoàn toàn xa lạ lại có thể vui niềm vui đó cho mình...

Gửi bởi: Anh-Hoa Apr 14 2009, 09:49 PM

I am trying to write a piece for our collection but somehow couldn't do it. It's not as easy as I thought.... ACE oi, how's the preparation going? It's mid-April already. It's official that I can't be back but will be there in spirit.

:-)

Gửi bởi: Tuan Apr 16 2009, 11:53 AM

anh chi5 em ban biu qua nen ke hoach dang nguoi dan

Gửi bởi: Anh-Hoa May 1 2009, 08:56 PM

I've been reading Atonement by Ian McEwan. It's a very interesting novel. Son said the first haft was one of the best writing he had ever read...

This morning I've read a nice quote and wanted to share.

There is always something to do.
There are hungry people to feed,
naked people to clothe, sick people
to comfort and make well. And while
I don't expect you to save the world,
I don't think it's asking too much
for you to love with whom you sleep,
share the happiness of those whom you
call friend, engage those among you
who are visionary, and remove from your
life those who offer you depression,
despair and disrespect.

-- Nikki Giovanni

Gửi bởi: Anh-Hoa May 5 2009, 01:46 AM

Minh dang o office, ranh tay nen post may cai hinh moi chup tuan truoc. Son va minh di doc song Charles ngam hoa dao` no*?. Bi chu o day la` mua xuan, hoa co ruc ro troi dat, de thuong lam...

Gửi bởi: Anh-Hoa May 6 2009, 10:39 PM

A post by Son... Very beautiful and insightful piece.
------------------------------------------

English or Vietnamese names?
05 May 2009 / random musings

It’s still raining outside. As often on the rare days that I have off, it rains. But I don’t mind the rain. It’s relaxing and soothing. And I’m thinking about names for my baby.

When my older siblings had kids, I suggested many names that I thought were meaningful and cool-sounding, names in the English. Each of my nieces and nephews has an “American” first name and, of course, a Vietnamese last name. I don’t exactly recall why their parents picked English first names. It was the default. You live in America; you have to speak English; and you have to name your kid an appropriate name, a strong first name in English that Americans can easily pronounce. These kids grow up having hybrid names, their unchangeable last name as a surrender to their past and their English first name as a signal that they will adapt to this culture, that they will succeed, that they will be part of the American dream, whatever that means.

When I first came to America, I wished that I had an American name. No one knew how to pronounce “Kim Sơn” properly. To prevent people from calling me the meaningless “Kim,” I hyphenated my first name to “Kim-Son” so that the meaning remained intact. Of course, most people still don’t know the meaning of “Kim-Son”. A few know the literal meaning of golden mountain. And only my family and a few close friends know the true meaning of my name, of how I got it, of the pain and suffering that my parents had to endure when I was born. Because of all this, I’m proud of my name, my Vietnamese name.

No matter how hard I try, no matter how long I live in America, no matter how I’m writing this piece in English, I am forever Vietnamese. And the Vietnamese language, with all its sad and proud history, is more than what I speak. It is a part of me. Growing up in California, eating hamburgers, befriending white kids, and attending a Jesuit school, I thought I would form my own identity, that I would be truly free of any cultural and linguistic restraints. But the older I am, the more I realize that I can never run away from my Vietnamese culture and the Vietnamese language. And I realize that there’s no language more beautiful than Vietnamese, tiếng Việt.

My wife, whose hyphenated Vietnamese name is so beautiful in its meaning, and I therefore will name our first child a Vietnamese name. Perhaps it’s a gift that we owe to the kid. We don’t know what name yet. But we do know that whatever it is, the name carries with it the beauty of our culture, the thousands of years of history, the epic poetry of Nguyễn Du, the romanticism of Nguyên Sa, the lyricism of Trịnh Công Sơn, the heroism of Nguyễn Công Trứ’s poetry. The name carries with it the smells of the rice paddies in the foggy morning, the dirt of the streets of Saigon, the sounds of kids playing soccer barefoot in the rain. Tied to our cultural past with the name, knowing where he or she comes from, our child will have the strength to be truly free.

Gửi bởi: kimhien May 7 2009, 03:07 PM

Bé Cưng nói posh hình gì đâu mà chưa thấy gì hết

Gửi bởi: Anh-Hoa May 8 2009, 01:10 AM

Be Hien oi, hom truoc H post hinh ma` het space, bi chu H moi re-size lai moi post duoc.... Boston mua xuan de thuong lam!

 

Gửi bởi: kimhien May 8 2009, 03:18 PM

Hi Hoa!
2 bạn dễ thương quá, cảnh và người dễ thương và lãng mạn
Chúc VC AH luon vui vẻ, hạnh phúc
KH

Gửi bởi: Anh-Hoa May 20 2009, 04:45 AM

Cam on Be Hien nhieu nha!!!

Duoi day la may cai hinh H moi chup hom le tot nghiep. Goi ACE coi cho vui.

Men,

Anh-Hoa

 

Gửi bởi: thanhlong May 21 2009, 08:57 AM

Chà cái chữ PhD này mà làm mệt Hoa cả một thời gian dài hí. Không biết trong lớp mình còn mấy người đủ dũng khí, thời gian, tiền bạc và sức lực để đi tới đây?

Nhìn ảnh mà nhớ hôm mình ở Huế, không được lên nhận bằng nhưng cũng thuê bộ đồ lên trân bục chụp cái rụp, ra sân chụp cái phựt nữa cũng oai. Trên tay còn cầm cái cuộn màu trắng bó chỉ vàng. Mình cầm cái cuộn có chỉ vàng đậm còn Đỗ Văn Hòa có chỉ vàng nhat nên Ngọc đùa là bằng yếu nên chỉ vàng nhạt thôi

Chu cha 10 năm rồi mà chưa làm được chi nhiều

Gửi bởi: Anh-Hoa May 23 2009, 12:19 AM

Ua, 7 nam do' Long. Hai nam dau vua phai lay chuong trinh thac sy va tien sy mot luc, tai minh chua co' bang masters truoc do'. Vua di hoc vua di lam nen cung met, nhung minh hoc hoi duoc rat nhieu dieu. Cai' kho' nhat van la` ngo^n ngu*?, noi tao` lao hay di lam` thi khong sao, nhung tieng Anh minh van chua kha len o muc do minh muon duoc... Cai' minh thay gia` tri. cua qua trinh lam luan an khong phai nhung nga`y dem ma^'t an ma^'t ngu?, ma` cai' thu*? tha'ch lo`ng quyet tam cua chinh minh di to*'i da^u... Minh van tin "whoever suffers more will learn more" smile.gif

Hom truoc doc cai resume cua Long thay Long la`m la('m chuyen roi, 10 nam khong dai` du? de lam het moi thu duoc. Chi? co' dieu song sao de khong phi' nhung nam thang tuoi 20 la` tot lam roi...

Minh chay di lam tiep day. Mong ACE o nha van vui & khoe!

Anh Hoa

Gửi bởi: thanhlong May 24 2009, 01:18 AM

Ừ,

7 năm là một chặng đường dài, đủ cho Hùng cưới vợ, sinh 3 đứa con, lật ngược thế cờ từ một tay ăn bữa hôm lo bữa mai trở thành một tay tài phiệt về cơ hội làm ra tiền bạc, một dịch giả đắt sô của sài Gòn, một editor khó tính của trang quốc tế báo thanh niên

7 năm là cho Hoàng tiến về Sài Gòn từ đất Bắc cỗi cằn để rồi xây nên một sự nghiệp có một mụ vợ, một thằng con trai thông mình đẹp trai không thia ba nó, một ngôi nhà cả trăm ngàn đô

7 năm là cho Nhi tiến từ Sài Gòn về Đan mạch, học hành tấn tới, mua nhà mua cửa, làm ghen tỵ biết bao người ở trường Đại Học Copenhagen


7 năm là 2500 ngày, dài thiệt


7 năm, ai cũng cố gắng hết, cũng là bứt gân giống nhau, nhưng nhiều khi quả ngọt khác nhau, mong là ai cũng vui với những thành tựu của mình, và nhìn bạn bè, để đi lên, nhé bà kon

Gửi bởi: ngocminhngole May 25 2009, 10:46 PM

Anh Hoa: Chuc mung ban thanh cong trong hoc van & hanh phuc cung gia dinh.

Ban
Ton That Tung ( Quoc Hoc 12A)

Gửi bởi: Tuan May 26 2009, 09:00 PM

7 nam va ...

Gửi bởi: Anh-Hoa Jun 2 2009, 03:06 AM

Thanks so much, Tung! Hope all is going well with you and your family.

Best,

Anh-Hoa

Gửi bởi: Anh-Hoa Jun 4 2009, 03:36 AM

I am getting very tired in the office this afternoon. I have my nephew stay over and work with me this summer. Now I have realized how difficult it is to have someone tag along... Not sure how to handle the baby when he/she comes out! I've been very tough with all my nephews since they have so many advantages to become successful here. All they need to do is to work a bit harder. But it seems to me that they don't really appreciate the opportunities, which makes me so mad.

I wholeheartedly believe if you want something and you work hard on it, you'll get it. No pain, no gain. It always amazes me that many people expect good outcomes/results without going through some difficulties. How does this logic work?

sad.gif

Gửi bởi: Anh-Hoa Jun 8 2009, 09:45 PM

A nice article on the NYtimes. I have never believed in genetics or luckiness to be successful. I always believe in hard-working. If I fail at something, that is because I haven't worked hard enough. Below is an article on this topic.
------------------------------------------------

Rising Above I.Q.
Published: June 6, 2009

In the mosaic of America, three groups that have been unusually successful are Asian-Americans, Jews and West Indian blacks — and in that there may be some lessons for the rest of us.

Asian-Americans are renowned — or notorious — for ruining grade curves in schools across the land, and as a result they constitute about 20 percent of students at Harvard College.

As for Jews, they have received about one-third of all Nobel Prizes in science received by Americans. One survey found that a quarter of Jewish adults in the United States have earned a graduate degree, compared with 6 percent of the population as a whole.

West Indian blacks, those like Colin Powell whose roots are in the Caribbean, are one-third more likely to graduate from college than African-Americans as a whole, and their median household income is almost one-third higher.

These three groups may help debunk the myth of success as a simple product of intrinsic intellect, for they represent three different races and histories. In the debate over nature and nurture, they suggest the importance of improved nurture — which, from a public policy perspective, means a focus on education. Their success may also offer some lessons for you, me, our children — and for the broader effort to chip away at poverty in this country.

Richard Nisbett cites each of these groups in his superb recent book, “Intelligence and How to Get It.” Dr. Nisbett, a professor of psychology at the University of Michigan, argues that what we think of as intelligence is quite malleable and owes little or nothing to genetics.

“I think the evidence is very good that there is no genetic contribution to the black-white difference on I.Q.,” he said, adding that there also seems to be no genetic difference in intelligence between whites and Asians. As for Jews, some not-very-rigorous studies have found modestly above-average I.Q. for Ashkenazi Jews, though not for Sephardic Jews. Dr. Nisbett is somewhat skeptical, noting that these results emerge from samples that may not be representative.

In any case, he says, the evidence is overwhelming that what is distinctive about these three groups is not innate advantage but rather a tendency to get the most out of the firepower they have.

One large study followed a group of Chinese-Americans who initially did slightly worse on the verbal portion of I.Q. tests than other Americans and the same on math portions. But beginning in grade school, the Chinese outperformed their peers, apparently because they worked harder.

The Chinese-Americans were only half as likely as other children to repeat a grade in school, and by high school they were doing much better than European-Americans with the same I.Q.

As adults, 55 percent of the Chinese-American sample entered high-status occupations, compared with one-third of whites. To succeed in a profession or as managers, whites needed an average I.Q. of about 100, while Chinese-Americans needed an I.Q. of just 93. In short, Chinese-Americans managed to achieve more than whites who on paper had the same intellect.

A common thread among these three groups may be an emphasis on diligence or education, perhaps linked in part to an immigrant drive. Jews and Chinese have a particularly strong tradition of respect for scholarship, with Jews said to have achieved complete adult male literacy — the better to read the Talmud — some 1,700 years before any other group.

The parallel force in China was Confucianism and its reverence for education. You can still sometimes see in rural China the remains of a monument to a villager who triumphed in the imperial exams. In contrast, if an American town has someone who earns a Ph.D., the impulse is not to build a monument but to pass a hat.

Among West Indians, the crucial factors for success seem twofold: the classic diligence and hard work associated with immigrants, and intact families. The upshot is higher family incomes and fathers more involved in child-rearing.

What’s the policy lesson from these three success stories?

It’s that the most decisive weapons in the war on poverty aren’t transfer payments but education, education, education. For at-risk households, that starts with social workers making visits to encourage such basic practices as talking to children. One study found that a child of professionals (disproportionately white) has heard about 30 million words spoken by age 3; a black child raised on welfare has heard only 10 million words, leaving that child at a disadvantage in school.

The next step is intensive early childhood programs, followed by improved elementary and high schools, and programs to defray college costs.

Perhaps the larger lesson is a very empowering one: success depends less on intellectual endowment than on perseverance and drive. As Professor Nisbett puts it, “Intelligence and academic achievement are very much under people’s control.”

Gửi bởi: Anh-Hoa Jun 11 2009, 03:20 AM

May hom ni ranh nen minh ngoi doc blog cua Hung. Minh uoc chi chu nghia tieng Viet cua minh kha' duoc bang mot nua cua Hung thi cung lay lam vui lam roi... Phai doc va` viet nhieu hon thi` moi tien bo duoc. Doi khi thay nguoi ta du`ng chu*? hay qua, rang minh khong nghi ra duoc...

O nha` mi`nh dang hoc cooking, hoc xong roi cai' nha bay toan mui` do^` a(n, chiu khong duoc. Mo*? cua so, thap candles day nha, van thay co' mui`... Dung la` la`m no^.i tro*. kho^ng de^?. Co' cai hinh hom truoc S va minh di an toi voi may nguoi ban, o do' co' ma^'y mo'n tran' mie^.ng kha' ngon, chi? to^.i cai' gi` cung be' ti' xi'u...

 

Gửi bởi: Anh-Hoa Jun 18 2009, 10:08 PM

Sang ni di lam, email xe^'p "I currently have time to take on more work". Trong khi cho*` doi, minh ngoi doc bao tieng Viet... Mi`nh dang ra'ng doc nhieu hon va noi' tieng Viet o nha`, doi khi thay doi mot thoi' quen khong phai de^?.... May bua ni doc tin tuc, thay lo`ng hoang mang va` buon chi la... Chot nho cau "Duong ve^` que xa lac le^ the^". Co^' gang khong suy nghi nhieu (how sad!), so^'ng cho that vui moi ngay. Hom truoc di lam ve roi di dance salsa voi may dua chau o MIT, cuoi tuan thi chay xe qua cac khu rung, nang va gio' ua` vao xe, ca S va minh cung uoc chi dang duoc o*? nha`...

May hom ni tu*. nhien nho*' ngay xua co' lan Ba mi`nh hoi "ke thu` dang so*. nhat cua con la` gi`?", mi`nh kho^ng nho*' da noi' gi` voi Ba, chi? nho cau tra loi la` "be^.nh ta^.t". Bi chu lon hon, hay gia` di, minh dun'g la` so*. mang be^.nh nha^'t... Vua roi coi may films thay nhung nguoi gia` ma^'t tri' nho*', khong nhan ra ba?n than la` ai, khong co' ki' uc gi` ve cuoc doi ho. di qua, ve nhung nguoi ho. yeu thuong va luon yeu thuong ho, mi`nh nhan ra dieu do' cung that dang so*. Mat tri nho, mat kha nang nhan dinh qua? la` dang buon that. Nhung hinh nhu cai' minh so*. nhat bi chu*` la` su*. ngu xuan, co' le day la` cang benh kho' chua nhat... Minh doc dau do' hoi con` o*? nha` "nhiet ti`nh co^.ng voi ngu dot tha`nh ra pha' hoai."

Minh nghi gi` viet do', kha' la` xon lon... Chi muon viet xuong mot vai suy nghi luc' cuoi nga`y...

Gửi bởi: thanhlong Jun 21 2009, 10:05 PM

Tự nhiên mình thấy triết lý. Mà mình thì hình như hơi triết lý, bỏ mãi không được

Nếu như Hoa cũng cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai, không thở được thì sẽ không có những cảm xúc thế này. Người ta có những "kẻ thù" khác phải lo hơn

Thế thì cuộc sống cũng khó yên hỉ? Khi nào cũng phải lo toan và mơ về một nơi nào khác xa xăm. Những ngày mình còn tấp nập ngược xuôi, cũng hay vậy. Khi ở Huế, lại mong ở Sài Gòn, khi ở Sài Gòn lại mong về Huế

Hoa ơi, nếu bạn trở về, bạn sẽ thấy khát vọng ra đi. Cũng như khi ra đi, bạn nhìn thấy giấc mơ trở về. Cỏ bên kia đồi khi nào cũng thế

Nhiều khi mình thấy mình ngộ đạo rồi, biết sống để làm gì rồi. Nhiều khi lại thấy té ra chưa, mình vẫn còn mông lung giữa cuộc đời này lắm. mà cũng phải thôi, chưa ngũ thập làm sao tri thiên mệnh, làm sao biết mình là ai !!!

Hôm nay đi ăn đám cưới Châu, thấy một thời xa, đã xa thật rồi

Gửi bởi: Tuan Jun 24 2009, 10:09 PM

khi mo den Long dam cuoi nhi ?

Gửi bởi: Anh-Hoa Jun 25 2009, 12:56 AM

Ua, co*m ao' ga.o tien cung la` mot ganh na(.ng hi? Nhung ga'nh nay` co' ve nhu chang bao gio nhe. duoc ne^'u mi`nh khong biet dung lai... So*n di xe quen roi, ngoi vao` xe H la` che^ ghe^' dau lu*ng, phanh kho^ng nha.y. Do*n gian la` vi` xe So*n mac gap doi xe H. Nhung H thuong xe minh vo cung, no' serve H nhieu nam lam roi... Co' nguoi ba.n lai ba?o co' con ro^`i nen mua nha` lo*'n ho*n nua. Lo*'n chung nao` moi vua duoc... Hai dua mi`nh dang plan he` den di Nam Phi coi da' banh, lai co' nguoi ban ru? lai' xe chay quanh Chau Au choi... Ne^'u so^'ng de cho nhung thu na`y de` na(.ng thi` mi`nh tha` bie^'n ma^'t cho roi...

Long noi dung', con nguoi thuong thay co? ben kia doi xanh hon. Nhung mi`nh nghi khong chi? don gian nhu the. Cuoc song co' nhung dieu cuc ki` qui' gia'... Minh that su struggle de duoc song sao cho y' nghia. Sa'ng nay di lam, cong viec khong nhieu, thay chan', thay phi' thoi gian ngoi trong office, thay ca^`n phai hoc hoi them nua. Ti`m quanh thi` cong viec thay co' co* hoi hoc hoi? lai o*? xa nha`, luong lai thap - di nhien la minh khong du? can dam de bo? lai cong viec dang lam roi... Minh ghet' nhung khi yeu duoi nhu vay... Nguoi ban than nhat cua minh bao "khong gi` kho' ba(`ng di ve^`", ong bao ve di, di lau qua roi... Nhung nhung cai minh co' o day qui' hon nha cua, xe co, vat chat de ma` bo? lai - hoa' ra minh cung la nguoi khong co' cam dam... Voi mi`nh co? ben kia doi that su khong xanh, Long a...

May hom ni di lam ve, Son nau an rat ngon. To^'i lai khong coi film thi cung di choi, cuoc song chang co' gi lo toan, cang thang nua... Khong biet minh se lang phi' bao nhieu thoi gian nua day...

Gửi bởi: Tuan Jun 26 2009, 09:53 PM

noi chug la cuoc song co su danh doi-nguoi ta thuong nghieng ve su danh doi vat chat va it thay duoc su danh doi ve tam long.Tam hon va tam long tinh nguoi neu danh doi phai xet rat ki keo ta luon thay tiec nuoi

Gửi bởi: Tuan Jun 30 2009, 09:16 PM

buon qua !

Gửi bởi: Anh-Hoa Aug 14 2009, 10:02 PM

Just got this from a friend... Hope you will enjoy it.
---------------------------

Mayonnaise Jar &Two Beers...

When things in your life seem almost too much to handle, when 24 hours in a day are not enough, remember the mayonnaise jar and the 2 Beers. A professor stood before his philosophy class and had some items in front of him. When the class began, he wordlessly picked up a very large and empty mayonnaise jar and proceeded to fill it with golf balls. He then asked the students if the jar was full. They agreed that it was..

The professor then picked up a box of pebbles and poured them into the jar. He shook the jar lightly. The pebbles rolled into the open areas between the golf balls. He then asked the students again if the jar was full. They agreed it was.

The professor next picked up a box of sand and poured it into the jar. Of course, the sand filled up everything else. He asked once more if the jar was full. The students responded with a unanimous 'yes.'

The professor then produced two Beers from under the table and poured the entire contents into the jar effectively filling the empty space between the sand.

The students laughed..

'Now,' said the professor as the laughter subsided, 'I want you to recognize that this jar represents your life. The golf balls are the important things---your family, your children, your health, your friends and your favorite passions---and if everything else was lost and only they remained, your life would still be full. The pebbles are the other things that matter like your job, your house and your car. The sand is everything else---the small stuff. 'If you put the sand into the jar first,' he continued, 'there is no room for the pebbles or the golf balls. The same goes for life. If you spend all your time and energy on the small stuff you will never have room for the things that are important to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness.

Spend time with your children.

Spend time with your parents.

Visit with grandparents.

Take time to get medical checkups.

Take your spouse out to dinner.

Play another 18..

There will always be time to clean the house and fix the disposal.

Take care of the golf balls first---the things that really matter.

Set your priorities.

The rest is just sand.

One of the students raised her hand and inquired what the Beer represented. The professor smiled and said, 'I'm glad you asked.' The Beer just shows you that no matter how full your life may seem, there's always room for a couple of Beers with a friend.

Please share this with someone you care about. I JUST DID!

Gửi bởi: chauminhlinh Aug 15 2009, 01:25 PM

Chào Anh Hoa, tiếc là bạn không thể về hội ngộ tại xứ Huế yêu thương trong mùa thu này được. Nhưng đời còn dài, sẽ còn nhiều dịp hội ngộ.
Chúc bạn và Sơn khỏe.
Cho Hùng gởi lời thăm anh Obama nữa nhé, hehehehe!

Nếu rảnh, mời AH và các bạn ghé blog của Hùng để chia sẻ những suy ngẫm về cuộc sống này.
http://blogmrdo.blogspot.com/

Gửi bởi: Tuan Aug 17 2009, 09:07 AM

áp lực là 1 cái gì đó luôn tồn tại...
vừa rồi nghe câu chuyện của 1 người chị họ-thuộc lứa tuổi 8x nghe cũng buồn giùm cho người ta
cô bè ấy đi học ở Anh
vì gia đình-mẹ là hiệu trưởng ở 1 trường VN
đầu tư tiền bac và muốn con gái nhỏ mình tự lập
cô ấy đi Anh học
và cố gằng hết sức
tuần trước gửi thư về cho cô bạn thân : mình bồn quá chỉ biết tâm sự với ban-gia đình mình cũng chưa biết tin (tâm sự với chị ho Tuấn)...
....
mình bị ung thư máu giai đoạn cuối ot1c rung hết rồi-phát hiện chậm quá
chi họ Tuấn cắt tóc và gửi mái tóc dài ấy cho cô bè ấy để chia sẽ...
???? cuộc sống

Gửi bởi: Anh-Hoa Aug 27 2009, 08:57 PM

Cảm ơn bác Hùng, hy vọng sớm gặp lại ACE ở Huế! Mình vẫn theo dõi blog của cậu trên Google readers. Rất mến phục những suy nghĩ, quan sát và nhận định của cậu.

Cảm ơn bác Tuấn đã chia sẽ câu chuyện... Mình nghĩ những điều bất ngờ như thế có thể xảy ra với chính mình, nên luôn muốn sống trọn vẹn mỗi ngày. Lãng phí thời gian, không quí trọng tình thương yêu của những người thân, sống thiếu ý nghĩa là những điều mình luôn cố gắng tránh xa... Mình đang có những quyết định mới - another adventure in life... Son bảo "you always have your own way of doing things." Mình sẽ sớm chia sẽ với ACE...

Khoảng 2.5 tháng nửa là mình sinh em bé, cháu là con gái. Tên cháu là Nguyễn Hòa Anh Khuê. Tên này đã được bác Thanh duyệt smile.gif

Mong cả nhà vui & khỏe!

Anh-Hoa

Gửi bởi: thanhlong Aug 27 2009, 11:59 PM

Thôi rồi, trùng tên với con gái của mình. Mất bản quyền rồi !!

Gửi bởi: Anh-Hoa Sep 30 2009, 12:54 AM

Long ơi, ráng nhanh lên nghen, không thì mất luôn bản quyền tên cháu tiếp theo nửa đó smile.gif

Mình ở nhà gần một tháng nay, chỉ nghĩ ngơi và coi lại những gì mình thật sự muốn làm trong 5, 10 năm đến. Mình có một offer làm nghiên cứu ở bệnh viện nhi đồng của Harvard, nhưng đã từ chối bởi thật sự mình cũng không chắc đó là công việc mà mình muốn đi xa. Hiện mình được nhận ở Oxford university clinical research unit làm việc ở Sài Gòn. Mình rất muốn về, nhưng vẫn chưa biết tính sao với con nhỏ... Mà mỗi khi không chắc cái gì mình lại không muốn quyết định... Hôm qua chạy vào nói chuyện với bà cô, vẫn không định hướng được... Mọi quyết định bi chừ không như ngày xưa, cái gì cũng gắn liền với con và Sơn nữa. Kỳ lạ thiệt...

Vì lí do có nhiều thời gian, mình lục khắp nhà sách tiếng Việt để đọc, hôm rồi đọc được "Ăn mày dĩ vảng", cũng rất thú vị. Với lại, mình cũng set up cái business riêng, hôm nào ACE rảnh ghé vào xem nhé. Sơn designed and set up đó...

Vài hàng gởi ACE, mong cả nhà vẫn vui & khỏe!

Anh-Hoa

Gửi bởi: Anh-Hoa Oct 6 2009, 10:46 AM

Below is a piece that Son wrote for the little Anh-Khue. Just wanted to share with ACE....

---------------------------------------------------------------------------------
For you

I was walking by the grassy field when I thought you, of how I would teach you how to fly a kite on a sunny summer weekend or how we would sled down the packed snow together on a winter day.

I saw a group of kids playing soccer in a high school stadium and dreamed of how I would teach you and your peers to kick the ball and score beautiful goals.

I saw the destruction of our home town in Vietnam from the typhoon and thought of how I would take you there one day, to let you see the mud walls, the thatched roofs, and the dirt floors, to let you hear the shrieks of children playing barefoot in the streets, to let you feel the heat, the dust, and the warmth of our people.

I saw the little clothes, the little car seat, the little chairs, and thought of how little your feet and hands would be, and how wide your smiles.

Your mother and I saw things and thought of you, the miracle of our lives.
-------------------------------------------------------------------------------------

Gửi bởi: Anh-Hoa Oct 9 2009, 09:17 PM

Obama won the Nobel Peace Prize!!!!

Son and I talked about this the other day, just didn't know it could happen... From the NYtimes this morning:

“Only very rarely has a person to the same extent as Obama captured the world’s attention and given its people hope for a better future,” the committee said in its citation. “His diplomacy is founded in the concept that those who are to lead the world must do so on the basis of values and attitudes that are shared by the majority of the world’s population.”

Gửi bởi: Anh-Hoa Nov 22 2009, 12:25 AM

Hôm qua viết nửa chừng thì con bé khóc, thành ra mình không viết nhiều được. Đúng là cuộc sống có con khác nhiều thiệt, ACE chắc là kinh nghiệm đầy mình rồi. Sơn và mình cố gắng đọc thêm và hỏi quanh cũng nhiều lắm. Con bé lớn mỗi ngày, mình vẫn ngồi nhìn nó và ngạc nhiên là tụi mình sinh ra nó... Bạn bè tụi mình phần đông có con trai nên Anh Khuê được mấy chú bác thương lắm. Từ lúc con bé 2 tuần tuổi Sơn bắt đầu đọc sách cho nó nghe mỗi ngày, tụi mình hy vọng con bé lớn sẽ được đi nhiều nơi, biết và học hỏi về cuộc sống ở những nơi khó khăn... Kì lạ, tụi mình có quá nhiều mơ ước cho con, dù biết rằng lớn lên nó sẽ chọn con đường riêng của nó...

Bà nội, bà ngoại đang ở đây giúp lo cho cháu, mình cũng đang tìm người phụ coi con bé trước khi trở lại làm việc... Suốt ngày theo con, ông anh mình đùa "you gonna go stupid soon", nghe cũng sợ smile.gif Con bé lại khóc, mình chạy đây

Gửi bởi: Lehien Nov 22 2009, 04:00 PM

Hoa ơi, Chúc mừng bạn đã được lên chức mẹ. Một chức vụ thiêng liên của một phụ nữ. Được làm mẹ rồi mình mới thấy thương mẹ mình nhiều như thế nào.

Những lúc con đau, con mọc răng, sốt.....là những lúc mình có những đêm dài không ngủ.
Những lúc con có những giấc ngủ ngon, được nhìn gương mặc thiên thần của con, mọi nổi cực nhọc đều quên hết.

Chúc mừng Hoa nhé.
Thân
Lê Hiền

Gửi bởi: Anh-Hoa Nov 24 2009, 09:48 AM

Cảm ơn message của Hiền nhé! Ừa, có con rồi mới thấy tình thương của ba mẹ, Hiền ha. Mình chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm kì lạ như vầy. Cứ ôm nó trong lòng thì thấy không có gì quan trọng nửa cả... Có cái hình cháu mấy ngày tuổi, gởi dì Hiền và mấy cô chú coi cho vui.

Sắp đến đầy tháng cháu mình sẽ gởi hình nhiều hơn.

As ever,

Anh-Hoa



 

Gửi bởi: thanhlong Nov 24 2009, 06:50 PM

QUOTE(Chú Thích)(Lehien @ Nov 22 2009, 04:00 PM) *
Hoa ơi, Chúc mừng bạn đã được lên chức mẹ. Một chức vụ thiêng liên của một phụ nữ. Được làm mẹ rồi mình mới thấy thương mẹ mình nhiều như thế nào.

Những lúc con đau, con mọc răng, sốt.....là những lúc mình có những đêm dài không ngủ.
Những lúc con có những giấc ngủ ngon, được nhìn gương mặc thiên thần của con, mọi nổi cực nhọc đều quên hết.

Chúc mừng Hoa nhé.
Thân
Lê Hiền


Hiền ơi, làm vài cháu nữa để tăng tì lệ Việt hóa bên Đan Mạch đi

Hoa ơi, cháu tên Khuê thì sau này có khó khăn cho đi học khi người ta sẽ k thể gọi tên cháu chính xác không

Gửi bởi: HONGHIEP Nov 24 2009, 10:32 PM


Chuc mung A.Hoa hi!!! Le qua, moi noi chuyen day ma bay chu em be da duoc may tuan roi a...
Em be trong khau khinh ghe, ma hinh nhu giong Son nhieu hon thi phai?
Lucky you! Co ba Noi va Ngoai giup mot tay do nhieu lam. Giu gin suc khoe nhe!

HH

Gửi bởi: Anh-Hoa Nov 28 2009, 02:36 AM

Cảm ơn dì Hiệp nha! Ai cũng nói con bé giống Sơn, Sơn thì vẫn hy vọng nó sẽ giống mẹ smile.gif Bác Long đừng lo, cái chi không được tập hoài cũng sẽ khá hơn. Mấy bữa ni ai cũng gọi Anh-Khuê cả, khổ sở nhất là mấy người bạn của Sơn, nhưng rồi sẽ quen thôi.

Hôm qua lễ Tạ Ơn, hy vọng ACE ở đâu cũng có một ngày quay quần bên người thân.

Lại một năm nửa sắp đi qua, nhanh quá hỉ...


Gửi bởi: Anh-Hoa Dec 4 2009, 09:43 AM

Tối ni ngồi bơm sữa cho con, mình viềt mấy hàng trước khi quên mất...

Chiều ni Sơn chở mình đi mua sắm, tại mình phát tướng nên áo quần đi làm chật cả. Trên đường đi mình nhớ lại cảm giác những ngày không có con bé, hai vợ chồng đôi khi lang thang qua mấy thị trấn xa. Hôm mình có thai 7 tháng, hai đứa lái xe 8 tiếng chỉ để đi xem một cái cầu hoa mà sách báo ca ngợi, đến đó mình la ỏm tỏi bởi trời thì lạnh mà hoa cỏ thì tả tơi cả. Cái vui nhất là gặp một cặp vợ chồng già cũng dắt nhau đi ngắm hoa trong trời lạnh buốt. Ông chồng rất dể thương khoe là đã lái xe về đó từ Boston, mình hồ hởi bảo tụi mình cũng thế, tự dưng thấy mình không phải là người ngớ ngẩn duy nhất. Chiều ni mình hỏi Sơn không biết bao giờ thì cuộc sống tụi mình sẽ trở lại bình thường, Sơn nói chẳng bao giờ nửa...Tối trên đường về, trăng lên tròn đẹp cực kì, mình chợt nhớ hôm sinh con bé. Lúc sinh nó mình nhìn ra cửa sổ bệnh viện, ráng chiều đỏ ửng bên ngoài, tối đem nó về phòng riêng, trăng lên bên ngoài rọi sáng cả căn phòng... Bi chừ có nó ở nhà, cuộc sống tụi mình hoàn toàn khác biệt...

Mình phải chạy đây, sẽ viết tiếp sau. Viết để không quên những suy nghĩ lúc này...



Gửi bởi: kimhien Dec 9 2009, 08:45 PM

Chúc mừng VC Anh Hoa nhé!
Chúc Bé Anh Khuê mau ăn, chóng lớn và dễ thương như mẹ nhé
P/S: Hiền em xem hình của bé Khuê được, o biết tại sao?
Thân
KH

Gửi bởi: thanhlong Dec 10 2009, 12:02 AM

Hoa đã cùng Sơn có những năm tháng tung tăng vậy rồi, còn muốn nữa là tham đó

Những dòng cảm xúc này của Hoa, mười lăm năm nữa con bé lớn lên sẽ đọc và thấy quý giá lắm. Mà 15 năm cũng k lâu lắm đâu, thoắt cái đã hết năm rồi, giáng sinh sắp về lại rồi

Lúc đó cũng là lúc ta làm cuộc hội ngộ 25 năm


Gửi bởi: TRUONGVANTUY2004 Dec 11 2009, 12:08 AM

Chào Anh Hoa !

Noel và năm mới sắp đến, Chúc Anh Hoa - Sơn và Anh Khuê nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc.

Gửi bởi: Anh-Hoa Dec 11 2009, 11:57 AM

Cảm ơn bé Hiền, Long, Giáp và Tuy nha!

Bi chừ nó ngủ nên mình tranh thủ upload mấy cái hình và video clip để ACE coi con bé lớn chừng nào rồi.

Hình này chụp lúc đầy tháng Anh-Khuê - bé với hai đứa nhóc hàng xóm. Cái clip Sơn quay trong phòng con bé sáng hôm qua, khi tuyết rơi đầy ngoài đường....

http://vimeo.com/8083051

 

Gửi bởi: thanhlong Dec 11 2009, 08:24 PM

Cháu nhìn trong phim thì giống ba hơn giống mẹ. mà hình như con gái lúc nào cũng học ba hỉ

Mình sẽ ghé Boston vào mùa thu, dù rất thích nhìn tuyết rơi như thế này. Mình đang plan sẽ ghé nhà bé Anh Khuê ăn tối trước khi bé về VN

Gửi bởi: Anh-Hoa Dec 13 2009, 10:20 PM

Ừa bác Long ghé Boston mùa thu đi, lãng mạn lắm. Thật ra mùa nào cũng có cái dể thương riêng. Bác Long ghé qua Boston nhất định phải ở lại thăm cháu smile.gif

Hôm qua mình ốm nên được về phòng ngủ đủ 8 tiếng thay vì canh con bé trong phòng nó. Tuần rồi ngủ nhiều nhất là 3 tiếng mỗi ngày, mệt còn hơn vừa làm vừa đi học. Mình nói với mấy đứa bạn chắc đây là the hardest job i have ever done smile.gif Bi chừ mới thấy nể mấy bà mẹ nuôi con. Nó khóc, giật mình, không ăn nhiều, nôn sữa ra mũi miệng - cái gì cũng làm mình lo cả. Sơn cứ bảo con nít nó vậy. Cuối tuần mầy người bạn rủ đi ăn, ừ rồi lại phải ở nhà vì con nhỏ chướng nôn sữa đầy áo. Viết cái email hay gì thường phải bỏ nửa chừng vì nó khóc... Hôm rồi nhờ Sơn giữ con, mình làm việc vài tiếng, quên mất con bé, khi ra gặp nó thấy nhớ và thương nó kì lạ... Cái phòng của nó trang trí cũng 2, 3 lần. Lúc nó trong bụng mình 7 tháng, tụi mình sắp xếp giường chiếu cho nó rồi. Hôm bác sĩ bảo mình sẽ sinh sớm, chừng 1-2 tuần nửa thì sinh, Sơn lại muốn đổi giường nó, vậy là lên mạng đọc reports, gọi khắp mấy cái shop, cuối cùng phải chạy qua thành phố khác để đem cái giường về cho nó...

Cái post ni mình viết đầu tuần, vẫn chưa xong. Bi chừ cuối tuần lại viết tiếp... Viết để chia sẽ với ACE và để sau này mình có thể đọc mà nhớ lại smile.gif

Con bé sinh ngày 1 tháng 11 - đúng 7 năm về trước, cũng ngày này Sơn và mình lần đầu gặp nhau ở Cambridge. Hôm sinh nó mình đang cắt cây dưới nhà với Má thì đau bụng. Sơn làm ca đêm, sáng vừa về đến nhà thì đi ngủ. Mình đợi môt lúc thì gọi Sơn dậy, lúc đó đau nước mắt chảy ngắn chảy dài. Vậy mà cứ kêu Sơn "where is my book?", tại mình có cuốn sách "what to expect when you are expecting" mô tả chi tiết từng giai đoạn phát triển của em bé và những gì người mẹ cần biết và chuẩn bị. Sơn hỏi lấy sách làm gì, mình bảo coi các triệu chứng có phải mình sinh không. Sơn nói "you are in labor" rồi gọi bác sỹ để liên lạc bệnh viện cho mình vào sinh... Sau này Sơn vẫn trêu mình cái chuyện đi tìm sách lúc đó. Trong bệnh viện, hôm sau sinh xong mình vác khăn đi tắm. Bà chị mang qua một đống thuốc xông, lại mang về, cứ sorry mãi là không lo được cho em smile.gif

Bi chừ là giữa tuần mới rồi, nhất định hôm ni phải viết cho xong...

Từ hôm về nhà, con nhóc ngủ trong phòng nó, khoái được ôm và đặc biệt không thích ngủ trên giường nó. Lăn lóc đâu cũng được mà bỏ vào giường là ọ ẹ. Ba nó thì nhất định kỉ luật, phải ngủ trên giường đàng hoàng. Trong 3 tuần đầu tiên, tụi mình phải đổi sữa cho nó 4 loại, bình và nuốm cũng đổi 3 lần. Mình thì bị bà nội la liên tục vì không biết lo cho con smile.gif Học hỏi nhiều mà mệt cũng nhiều... Bi chừ quen rồi và chăm sóc nó cũng vui hơn nhiều... Ông nội nó bảo lớn lên đừng học cho mệt, nên đi đóng phim. Bà nội thì bảo cho nó làm người mẫu :-) Mình thì hy vọng nó sẽ học luật, học để tự bảo vệ nó. Ba nó thì bảo cái gì cũng được, miễn là không được làm republican thôi.

Cái máy is running out of battery. Gotta go now. Wishing you and your family a wonderful holiday season!

Cheers,

Anh-Hoa


Gửi bởi: Anh-Hoa Jan 1 2010, 11:00 PM

Happy 2010 to everyone!!!

Tối qua tụi mình về nhà lúc 2 giờ sáng, lục đục rồi đi ngủ lúc 3 giờ, con bé ngủ say suốt party quên cả uống sữa. Bi chừ thức dậy bước vào năm mới, nhìn lại năm cũ và set goals cho năm mới. Nhìn lại 2009, mình làm được 3 items và chưa làm được 3 cái còn lại. So here it goes for 2010:

* take good care of Anh-Khuê, Sơn, Má, và Ba Me Sơn
* stay healthy
* launch the business (www.qdatum.com)
* start on some projects in Vietnam
* help my sisters
* write a book with Sơn
* schedule traveling plans

Gotta get ready for a brunch with friends... Will upload some photos later.

Cheers,

Anh-Hoa



Gửi bởi: thanhlong Jan 3 2010, 12:08 AM

Stay healthy là cái nhu là quan trọng nhất, không healthy thì làm sao có đủ sức lực ( và cả tiền bạc) làm mấy cái kia

Mà thức khuya đến 2g là k được đâu đó. AH vừa làm xong cái PhD, giờ phải lập kế hoạch làm sao ngủ 11g đêm, dậy 6 giờ sáng, ngày nào cũng vậy, thì mới khỏe được

Sức khỏe thì mình cũng promise myself nhưng cũng dễ thỏa hiệp lắm.

Gửi bởi: Tuan Jan 6 2010, 07:50 AM

tôi đã tự do được từ đầu năm 2010-chúc mừng chúc mừng
ở riêng với gần 15 người-tối ngủ mấy thằng sắp như cá nục-cái thời sinh viên ngày xưa chưa ở như vậy vì xưa có nhà có cửa.Thấy cũng vui vì tự lập ban đầu sau nhiều năm ở..đợ hơ hơ hơ hơ
lương 2 triệu 1 tháng thuê nhà 300ngan/thang vì ở đông mới rẽ vậy-chưa quen lắm-mai mót có ít tiền thuê giá cao hơn tí nhưng 1 mình sống cho thoải mái hơn
đi làm từ 7h30 sáng đến 22 giờ về tắm cái và ngủ rôi đi-kiếm it tiền Tết.năm mới có vẻ hơi cực nhọc nhưng vui vẻ hơn ăn cơm không cảm giác thẹn thùng,đi ứng có vẻ không bị gò bó,nói chuyện với người ta có vẻ vui hơn,bạn bè là bạn bè mình,không đi nhậu...ôi độc lập tự do vui vui làm sao),chỉ có tiền là hơi thiếu 1 tí nhưng không sao....sẽ ứng lương đề đổ xăng và chi tiêu-đang làm hộp mứt để phục vụ tết cho bà con-nhiều lắm fai tăng ca-mệt mà vui
Tuấn 0908 325 997

Gửi bởi: Tran Vinh Hoai Jan 6 2010, 08:08 AM

QUOTE (Tuan @ Jan 6 2010, 07:50 AM) *
tôi đã tự do được từ đầu năm 2010-chúc mừng chúc mừng
ở riêng với gần 15 người-tối ngủ mấy thằng sắp như cá nục-cái thời sinh viên ngày xưa chưa ở như vậy vì xưa có nhà có cửa.Thấy cũng vui vì tự lập ban đầu sau nhiều năm ở..đợ hơ hơ hơ hơ
lương 2 triệu 1 tháng thuê nhà 300ngan/thang vì ở đông mới rẽ vậy-chưa quen lắm-mai mót có ít tiền thuê giá cao hơn tí nhưng 1 mình sống cho thoải mái hơn
đi làm từ 7h30 sáng đến 22 giờ về tắm cái và ngủ rôi đi-kiếm it tiền Tết.năm mới có vẻ hơi cực nhọc nhưng vui vẻ hơn ăn cơm không cảm giác thẹn thùng,đi ứng có vẻ không bị gò bó,nói chuyện với người ta có vẻ vui hơn,bạn bè là bạn bè mình,không đi nhậu...ôi độc lập tự do vui vui làm sao),chỉ có tiền là hơi thiếu 1 tí nhưng không sao....sẽ ứng lương đề đổ xăng và chi tiêu-đang làm hộp mứt để phục vụ tết cho bà con-nhiều lắm fai tăng ca-mệt mà vui
Tuấn 0908 325 997

Mình thật sự mừng cho Tuấn khi biết được tin này. Cố gắng lên Tuấn ơi.

Gửi bởi: Anh-Hoa Jan 9 2010, 04:50 AM

Sounds good, Tuan ơi! Please keep up the good work!

Anh-Khue is now 2 months old. Below are a few photos of three of us over the past two weeks or so... Think of you and wish you all a very happy new year!

Best,

Anh-Khue, Anh-Hoa & Kim-Son

 

Gửi bởi: thanhlong Jan 13 2010, 04:52 PM

bé nhìn thông minh quá, mình nghĩ đến sau này bé sẽ sáng tạo ra cái gì đấy, nổi tiếng thế giới.

Sẽ là 20 năm sau

Mình cũng rất thích cái bếp lửa, nhìn rất lãng mạn


Gửi bởi: Anh-Hoa Jan 20 2010, 03:09 AM

Cảm ơn bác Long! Chỉ cần cháu khỏe mạnh và có lòng tốt là mình thấy may mắn lắm rồi... Con nhóc bi chừ ba xạo lắm bác Long ơi. Nó làm đủ kiểu để mình phải ôm nó - từ miếu máo, la khóc (không có giọt nước mắt nào cả) đến cười toe. Mình một phần ôm nó rả hai cái tay rồi, phần là biết tỏng con nhóc nên không mắc mưu smile.gif Chỉ có bà ngoại là bị nó dụ hoài thôi... Sơn và mình cố gắng sống bình thường trở lại nên mấy lần trốn nó đi coi phim hay ăn tối, vậy mà ngồi đâu cũng nhớ nó rồi chạy về thiệt lẹ...

Mấy hàng gởi về nhà. Mong ACE vẫn vui & khỏe nhiều!

As ever,

Anh-Hoa




Gửi bởi: Anh-Hoa Feb 5 2010, 12:05 AM

Gởi ACE cái hình con nhóc 3 tháng tuổi. Nó đang bị mẹ bắt tập thể dục buổi sáng...

 

Gửi bởi: HONGHIEP Feb 5 2010, 06:40 AM


Wow! Moi do ma Anh Khue nha ta da biet lat roi day! Chuc be hay an chong lon nhe! rolleyes.gif Happy new year and Valentine!!!

Hong Hiep.

Gửi bởi: Truong Van Hoang Feb 5 2010, 07:15 AM

Nhín giống ba nó quá biggrin.gif Chúc mừng Hoa và Sơn nhiều .

Gửi bởi: hoanggiapk19b Feb 5 2010, 01:37 PM

Bé dễ thương lắm!
CHÚC MỪNG GIA ĐÌNH A.H!

Gửi bởi: Tuan Feb 5 2010, 06:47 PM

Hình như bé đang xem ti vi hihihhi

Gửi bởi: Anh-Hoa Mar 4 2010, 05:27 AM

Dì Hiệp ơi, con nhóc chưa lật được, chỉ bị ba nó bắt tập ngẩn cái cổ lên đó thôi. Má mình cứ la "tụi bây ác, con nít mà tập thể dục cái chi" smile.gif

Cảm ơn bác Hoàng, cháu giống y chang ba cháu hí. Bà nội cháu nói chỉ có cái tính cứng đầu là giống mẹ cháu thôi smile.gif

Cảm ơn Giáp, cũng mong gia đình Giáp năm mới nhiều niềm vui....

Tuấn ơi, con nhóc bị cấm coi TV. Sơn dọn TV xuống nhà dưới để con nhóc khỏi coi. Nhưng ông cậu đem qua cái TV khác để bà ngoại luyện phim Viet Nam nên mỗi lần bà ngoại coi film là con nhóc bị đem vào phòng smile.gif

Hồi mình còn mang cháu trong bụng, cứ lo lo là không biết làm sao để chăm sóc nó tốt được. Khi nó chưa được một tháng, mỗi lần nó khóc là mình quớ lên. Sơn cứ bảo "calm down". Làm chi mình cũng nói trước với nó, Sơn lại bảo nó có hiểu gì đâu. Nhưng mình có cảm giác nó biết thì phải. Bi chừ thấy dể hơn nhiều rồi. Hôm qua mình bảo với Sơn mình nghĩ mình có thể làm a good mother, tự hào quá! 10 năm qua, bao giờ mình cũng làm nhiều việc cùng lúc. 4 tháng rồi mình chỉ làm một việc duy nhất là chăm sóc con nhóc. Cũng chưa bao giờ mình thấy outcome được nhưng bi chừ, con nhóc lớn từng ngày, đúng là kì diệu thiệt! Càng ngày mình chỉ muốn quanh quẫn với nó. Hôm rồi đi chợ, vậy mà cứ nghĩ cái mặt nó cười cười phía trước... Có mấy cái hình con nhóc gởi các bác các dì coi nghen.


 

Gửi bởi: thanhlong Mar 21 2010, 03:23 PM

Trời ơi, tui thèm quá, sẽ chạy marathon với anh em.

Gửi bởi: Anh-Hoa Apr 5 2010, 10:38 AM

Ráng nghen Long, mà nhớ giữ gìn sức khỏe hí :-)

Tối ni anh và Ulrike ghé ăn tối nhân lễ phục sinh. Đang ăn tự dưng nhìn lại thấy con nhóc lật khi nào không hay, cái mặt nó ngơ ngác không biết làm sao lật trở lại thấy dể thương ghê luôn... Mấy hôm ni 2 mẹ con dắt nhau đi shopping liên tục, vui & thoải mái chi lạ. Chiều ni ngồi lại với anh và Sơn để lên kế hoạch làm việc. Mới đó mà hết một quarter của năm rồi, nhanh qua!

Gửi bởi: Tuan Apr 5 2010, 02:13 PM

Lễ Phục sinh-tui ko rành lễ này-chỉ biết ngày này Mẹ kết duyên mới ở Mỹ-Chúc mừng Mẹ

Gửi bởi: kimhien Apr 13 2010, 06:49 PM

Hi cả nhà
Nhìn nhóc của Anh Hoa dễ ghét và đáng yêu quá, làm H phát thèm
Chúc mừng Hoa và Sơn nhé
Kim Hiền

Gửi bởi: thanhlong Apr 15 2010, 12:08 AM

Ừ, thời gian mau lắm, một tuần cứ trôi qua vèo vèo, chưa làm hci đã thôi qua

he he, mới đó mà anh chị em đã tay bồng tay bế
Rồi bọn con nít cưới vợ gả chồng tới nơi bây giờ

Gửi bởi: Anh-Hoa Apr 16 2010, 10:27 PM

Lễ Phục Sinh là ngày Chúa sống lại đó Tuấn. Chị dâu mình người đạo nên trong nhà chị trang trí và đi lễ lớn. Ừa, mình cũng không hiểu nhiều nhưng nếu mẹ Tuấn hạnh phúc mà không hại đến ai thì hy vọng Tuấn cũng sẽ vui với mẹ. Hôm rồi mình nói với Sơn là chỉ mong mỗi ngày đi qua vui vẻ với những người mình thương là may mắn lắm rồi. Cô bạn thân của mình ở Seattle và mấy bà chị hăm he cái chuyện mình ở nhà chơi với con không chịu đi làm là Sơn sẽ coi thường mình smile.gif (how dare!) Bi chừ mình trở thành người mà có lẽ mình đã từng rất sợ - không motivation để chạy xa hơn, mọi cái trở nên cực kì đơn giản - luẩn quẩn quanh con nhóc, chơi & chọc nó cười...

Hiền & Long ơi, ráng nghen! Có lẽ có và dạy con là công việc khó khăn nhất mà mình biết được, nhưng cũng là công việc mà mình thấy hạnh phúc nhất đó. Mong gia đình sớm có tin vui!

Thân,

Anh-Hoa





Gửi bởi: Anh-Hoa Apr 19 2010, 09:46 PM

Interesting weekend: a wedding on Sat and a funeral on Sun.
When things happen, I keep asking the same question: what is meaning of life?
Just wonder what I should do to not waste it...

A beautiful Monday moring here. The gardeners are cleaning up the yards. The magnolia are blossomy in the neighborhood. At least spring has arrived...

Being random, truly :-)


Gửi bởi: Anh-Hoa Apr 20 2010, 09:20 PM

ACE oi,

Có ai nhà mình experience in forestry khong?

Thanks,

AH

Gửi bởi: thanhlong Apr 20 2010, 09:36 PM

H ơi,

mỗi thời điểm mình có một quan niệm riêng hí, chừ lại ưa ở nhà, bồng con bế cái

Không răng cả. như phim Marley and me, ng vợ ở nhà và xây dựng nên một câu chuyện gia đình đầm ấm. Mình tin câu chuyện có thật, ( dù k thích chó lắm)

Còn cái reply kia, lại làm mình nhớ tới phim 4 đám cưới và 1 đám ma!

Gửi bởi: dbphan_anhk19c Apr 21 2010, 09:52 AM

nhiều khi có nhiêu cái mà nghĩ khổng ra.thôi thi cứ tạm nghĩ là như vậy "cuộc sống ,mọi chuyện cứ xảy ra chẵng theo một nguyên tắc nào cả",thấy củng thú vị lắm ....cứ cố gắng sống và làm nhũng gì mình thích và cảm thấy có ý nghĩa thật sự..
ah,viết nhầm qua trang muc của A.H rồi .thông cảm nghen..

Gửi bởi: Anh-Hoa Apr 21 2010, 11:24 PM

Woa, Long coi cũng nhiều film hí. Gần đây mình rất thích "The Lives of Others" của Đức và một số foreign movies. Film Mỹ phần đông là ngớ ngẩn. Ừa Long nhắc mới nhớ "4 đám cưới và 1 đám ma"... Hôm rồi mình coi "Lost", cũng ghiền show này, hehe...

Diệp Ba ơi, cái này là trang chung đó, mình chỉ archive bài mình viết một chỗ để đôi khi tìm đọc lại dễ dàng hơn. Cảm ơn DB đã chia sẽ những suy nghĩ nhé!

Hôm qua tình cờ ngối nói chuyện với con nhóc, nhìn cái miệng nó chóp chép mình phát hiện nó mọc răng! Kiểm tra lại thì ra có 2 cái. Vậy thôi mà vui cả ngày. Email khoe ba nó liền. Bi chừ nó ngồi chống tay được rồi. Mình đang tập cho nó đứng. Nhìn nó lớn mỗi ngày mà mình không thôi ngạc nhiên, đúng là kì lạ thiệt!

Will get back to work soon and find a way to balance family life and professional development. Many moms have done this, and so should I.

Take care, folks!

Anh-Hoa

Gửi bởi: Anh-Hoa Apr 27 2010, 11:18 PM

Con nhóc mọc răng, mấy ngày ni la khóc & làm biếng ăn. Chị em có kinh nghiệm chi chỉ giáo cho mình với!!!

Gửi bởi: nghunghue77 May 10 2010, 12:33 PM

Chao AH,

Minh da gui cho Hoa nhieu tin roi nhung kg biet H da nhan dc chua. Vi minh moi tham gia thanh vien cua ANhK19 cung chua ranh gui tin nhan.

Minh nho hoi xua ban toc rat ngan chu.

Minh chi muon hoi AH co phai la con gai cua Bac si Hoang Trong Chau, nha o duong Nguyen Hue kg de lan sau minh den kham minh se hoi tham gia dinh AH luon.

Minh den kham o clinic Bac si Hoang Trong Chuong, la anh trai AH ha? (clinic o duong Nguyen Thi Minh Khai)

Chuc gia dinh ban luon khỏe, hanh phuc.

-NH-

Gửi bởi: Anh-Hoa May 17 2010, 11:03 AM

Hôm ni đi tìm địa chỉ nhà ở Huế, tình cờ đọc được cái post mấy dì mấy cậu mừng nhóc Anh Khuê mà mình chưa hề thấy trước đây. Cảm ơn mấy cậu mấy dì nhiều lắm!

Hùng ơi, mình không có liên quan chi với nhà bác sỹ Châu. Hình như chị Anh Hoa nhà nớ lớn hơn mình mấy khóa thì phải. Cảm ơn mấy cái message của bạn nhé. Mong cậu vẫn khỏe và gặp nhiều may mắn!

Tuần trước cả nhà mình 3 người đi DC, về đến thì con nhóc sốt nên loanh quanh với nó suốt. Hai tuần nữa tụi mình sẽ về Cali. Hẹn hò với Hương Giang rồi, sẽ sớm update ACE. Sơn đang lên thời khóa biểu năm tới, mình năn nĩ chừa cái khoản họp lớp để còn vi vu ở Huế. Không biết năm ni khóa mình có còn gặp lại không hỉ? Mình cảm thấy một năm lo toan, chạy theo cuộc sống mà có vài ngày về lại thang lang ở Huế thì còn chi bằng. Sơn cứ hẹn Tết về, mà mình thì nhớ nhà và chờ hết nổi rồi :-) Thôi mình dừng nghen.

Have a wonderful week, ACE!

Anh-Hoa


P.s: Gởi mấy dì mấy cậu hình con nhóc 6 tháng tuổi.


 

Gửi bởi: ngocminhngole May 17 2010, 09:36 PM

Wow, she is so cute. Nhóc của mình gần 5 tháng rồi mà vẫn chưa ngóc cái đầu lên được...

Gửi bởi: thanhlong May 19 2010, 11:14 PM

Minh ơi, pót hình em bé lên đọ chơi

Gửi bởi: Anh-Hoa May 20 2010, 01:17 AM

Chao ơi, Minh chờ tới khi cháu 5 tháng mới tin cho ACE luôn tề. Cháu con gái hay trai? Tên chi rứa? Giống ba hay mẹ? Tóm lại là Minh làm một cái mục cho cháu, rồi update thường xuyên là hay nhất. Rất mong được tin của cháu.

Bác Long, chờ con bác đây. Không khéo mấy đứa nhỏ lớn hết, con bác mới ra đời thì khó mà đọ lắm nghen :-)

Nhóc Anh-Khuê mấy bữa trước học đâu ra la cái miệng thiệt to. Sơn bảo khi tưởng nó la đã to rồi, bổng dưng nó la to hơn nữa, vậy là nhốt cổ nó vô phòng cho ngồi khóc một mình. Ngoài này Sơn và mình ngồi canh đồng hồ, 5 phút là chạy vào dỗ. Nếu khóc tiếp sẽ được khóc một mình, nín rồi thì được ra. Vài ngày là nó hết dám la làng la xóm. Mấy hôm ni nó bò, bò thiệt nhanh, mà lại bò lui. Không biết vì răng. Còn ngủ thì nó thích nằm sấp, làm mình nửa đêm phải canh chừng mà lật nó lại hoài. Hôm rồi mình lại bàn với Sơn đem nó về Việt Nam chơi, sau bao nhiêu lý do bị mình thuyết phục, Sơn bảo ở nhà smoking nhiều quá, mà phổi con thì đang phát triển, vậy là mình thua. Tức thiệt.

Bên ni trời sắp chuyển hè, khí hậu vẫn còn dể chịu. Đôi khi mình ngồi nhớ cái nóng như điên của những ngày ở Huế...

Quên nữa, mình viết bài ni vì muốn tìm bạn cho cô bạn thân nhất của mình. Nó biết được chắc là nghĩ chơi mình luôn... Oh well, I'll take the risk :-)
Okie, cô bạn mình học từ cấp 3 lên. Mình biết rất rõ. Tính tình thì khỏi phải chê. Cái khó nhất là ngoài đi dạy ra là bạn này chỉ ở nhà chơi với cháu. Không đi ra thì lấy chi gặp ai. Đặc biệt là không chịu sống xa Huế, mình năn nĩ qua thăm mình cũng không đi. Vì vậy, mình đăng post ni mà chưa hỏi ý kiến. Anh em nào còn độc thân hay quen bạn bè còn độc thân ở Huế (nhớ là ở Huế nghen!), giới thiệu cho bạn mình. Mà trước khi liên lạc bạn mình thì mình phải screen trước. Mình upload mấy cái hình của cô bạn mới chụp hôm Tết đây.

 

Gửi bởi: Tuan May 20 2010, 09:36 AM

hình như Tuấn đã gặp cô này 1 lần tại quán Vô Thường đường Hànoi-Huế.Gặp nói chuyện, mình có 1 bạn trai cô ấy cũng đi với 1 bạn gái.Có vẻ mình ko gây ấn tượng lắm-cô ấy thích Huế-mình thì chưa gắn với Huế được

Gửi bởi: thanhlong May 21 2010, 01:08 AM

Hoa nói chậm quá, k thôi mình về Huế ở rồi, he

mình cũng có 1 anh bạn người Huế, 40 tuổi, dễ thương cao ráo, học hành Ok, nhưng k chịu ra Huế, mần răng ?

Gửi bởi: ngocminhngole May 30 2010, 03:42 AM

Hoa ơi, nhóc của mình là boy, tên là Tôn Thất Bách Tony... để từ từ sẽ post hình lên cho cô bác coi

Gửi bởi: Anh-Hoa May 30 2010, 08:37 AM

Chúc mừng vợ chồng Minh nghen! Ừa, Minh post hình cháu lẹ lẹ lên. Mà tên cháu có nghĩa là chi rứa? Có phải ba là cây tùng, con là cây bách không?

Tuấn ơi, chắc là chưa có duyên hỉ? Mong Tuấn sớm tìm thấy người để đi tiếp đoạn đường tới.

Long ơi, cái chân đi của bác thì chỉ có Huyền cao thủ mới giữ được thôi:-) Anh mô, tốt tính không rứa? Quang trọng là cái tính, những cái còn lại đều thay đổi được cả. Mình già đầu rồi bắt đầu tin vào duyên nợ, hồi trước chỉ biết chance, probability, and randomness. Đầu tuần này mình và AK đi dự lễ ra trường của đứa cháu, nó mới 20 tuổi, vừa xong cử nhân, đang xin vào trường y. Tuần trước đó, một đứa cháu khác cũng vừa ra trường và đã được nhận vào chương trình tiến sĩ của một trong những trường nổi tiếng ở đây. Nó vừa bước qua tuổi 21. Sơn và mình khuyến khích tụi nó yêu. Sơn bảo date nhiều vào mới biết người nào phù hợp... Con nhóc đòi ăn, mình phải chạy đây. Một tay ôm nó, một tay đánh nhất dương chỉ, cực quá!

Good night, everyone!


Gửi bởi: Tran Vinh Hoai Jun 8 2010, 08:40 AM

Anh Khuê thế nào rồi? Có khỏe không? Đã bò được chưa? Tại sao lâu rồi không thấy nhắc đến?
Còn Tony của Ngô Lê Ngọc Minh nữa. Tại sao không gởi ảnh lên cho bà con xem?

Gửi bởi: Anh-Hoa Jun 8 2010, 11:46 PM

Cảm ơn bác Hoài! Cả nhà mình vừa đi Cali về, ngủ li bì :-) Đi chơi thường mệt hơn ở nhà bác ơi. Lúc nào tụi mình cũng nghĩ sẽ về gần ba mẹ, nhưng rồi lại chạy theo cuộc sống mỗi ngày, đôi khi không để ý. Tuần rồi Sơn và mình đem Anh Khuê về thăm nhà, thấy ba mẹ già nhanh quá, cháu chắc thì lớn hẳn lúc nào không hay, tự dưng lại muốn về ở gần hơn... Có mấy cái hình hôm AK đi Washington DC, trước White House, mấy cái đài tưởng niệm, ở Cali bên cầu Golden Gate và ở Boston dự lễ ra trường của anh họ cháu.

Mình bắt đầu làm việc trở lại. Tuần trườc lại không kịp deadline. Nói chung là mình trở nên lẩm cẩm vô cùng... Hy vọng có sức khỏe tốt để tiếp tục chạy :-)

Mong ACE vui & khỏe nhiều!

Anh Hoa

 

Gửi bởi: HONGHIEP Jun 18 2010, 06:22 AM


Chao oi me Hoa cham em Khue cung kheo thiet do, moi 7 thang ma thay em be lon va cung cap qua ha! Great mom!!!
Hoa di lam roi ai giu be Khue?

A hom truoc co nghe Giang noi Hoa ve Cali ma sao khong thay hinh anh chi het?

Chuc be Khue ngoan khoe de me yen tam di lam nhe!

Hong Hiep,

Gửi bởi: chauminhlinh Jun 22 2010, 02:47 AM

QUOTE (dbphan_anhk19c @ Apr 21 2010, 09:52 AM) *
nhiều khi có nhiêu cái mà nghĩ khổng ra.thôi thi cứ tạm nghĩ là như vậy "cuộc sống ,mọi chuyện cứ xảy ra chẵng theo một nguyên tắc nào cả",thấy củng thú vị lắm ....cứ cố gắng sống và làm nhũng gì mình thích và cảm thấy có ý nghĩa thật sự..
ah,viết nhầm qua trang muc của A.H rồi .thông cảm nghen..


Hihihihi, dễ thương quá, cả mẹ lẫn con.

Hôm nay đi làm về có chút rảnh rỗi mới vô Anh K19 được. Thường ngày thì chỉ hay nói chuyện với bạn Hiền Đ.M (tức Đan Mạch, hehehehe) trên Facebook thôi....

Gửi bởi: chauminhlinh Jun 22 2010, 02:54 AM

QUOTE (Anh-Hoa @ May 20 2010, 01:17 AM) *
Chao ơi, Minh chờ tới khi cháu 5 tháng mới tin cho ACE luôn tề. Cháu con gái hay trai? Tên chi rứa? Giống ba hay mẹ? Tóm lại là Minh làm một cái mục cho cháu, rồi update thường xuyên là hay nhất. Rất mong được tin của cháu.

Bác Long, chờ con bác đây. Không khéo mấy đứa nhỏ lớn hết, con bác mới ra đời thì khó mà đọ lắm nghen :-)

Nhóc Anh-Khuê mấy bữa trước học đâu ra la cái miệng thiệt to. Sơn bảo khi tưởng nó la đã to rồi, bổng dưng nó la to hơn nữa, vậy là nhốt cổ nó vô phòng cho ngồi khóc một mình. Ngoài này Sơn và mình ngồi canh đồng hồ, 5 phút là chạy vào dỗ. Nếu khóc tiếp sẽ được khóc một mình, nín rồi thì được ra. Vài ngày là nó hết dám la làng la xóm. Mấy hôm ni nó bò, bò thiệt nhanh, mà lại bò lui. Không biết vì răng. Còn ngủ thì nó thích nằm sấp, làm mình nửa đêm phải canh chừng mà lật nó lại hoài. Hôm rồi mình lại bàn với Sơn đem nó về Việt Nam chơi, sau bao nhiêu lý do bị mình thuyết phục, Sơn bảo ở nhà smoking nhiều quá, mà phổi con thì đang phát triển, vậy là mình thua. Tức thiệt.

Bên ni trời sắp chuyển hè, khí hậu vẫn còn dể chịu. Đôi khi mình ngồi nhớ cái nóng như điên của những ngày ở Huế...

Quên nữa, mình viết bài ni vì muốn tìm bạn cho cô bạn thân nhất của mình. Nó biết được chắc là nghĩ chơi mình luôn... Oh well, I'll take the risk :-)
Okie, cô bạn mình học từ cấp 3 lên. Mình biết rất rõ. Tính tình thì khỏi phải chê. Cái khó nhất là ngoài đi dạy ra là bạn này chỉ ở nhà chơi với cháu. Không đi ra thì lấy chi gặp ai. Đặc biệt là không chịu sống xa Huế, mình năn nĩ qua thăm mình cũng không đi. Vì vậy, mình đăng post ni mà chưa hỏi ý kiến. Anh em nào còn độc thân hay quen bạn bè còn độc thân ở Huế (nhớ là ở Huế nghen!), giới thiệu cho bạn mình. Mà trước khi liên lạc bạn mình thì mình phải screen trước. Mình upload mấy cái hình của cô bạn mới chụp hôm Tết đây.


Ôi, bạn Huế. Nhà bạn Huế ở đường Trần Phú hay đường gì đó lên Nam Giao ấy.

Gửi bởi: Anh-Hoa Jul 8 2010, 03:15 AM

Cảm ơn dì Hiệp! Mình có nhảy vào đọc post của Hiệp trên phone, nhưng type thì lâu quá nên bi chừ mới trà lời được. Mình về Cali gặp Giang và cháu Henry, nhưng vội quá nên không chụp hình kịp. Giang và anh Minh vừa mới mua nhà, dọn dẹp cũng tưng bừng luôn. Chuyến tới gặp nhau nhất định chụp vài tấm gởi ACE coi.

Bác Hùng, cũng gần xong World Cup rồi, bác ráng bảo trọng những ngày rong ruỗi Nam Phi nhá. Ừa Huế đó, mình thương nhất là cô bạn ni đó. Hùng coi có ai đàng hoàng thì cho mình hay đi. Đối với mình, ai thật may mắn mới gặp Huế đó.

Có quá nhiều chuyện xảy ra trong những ngày rồi. Tóm lại là mình đi làm, nhưng chỉ vào office 3 ngày thôi, 2 ngày kia ở nhà vừa chơi với AK vừa làm việc. Chị và cháu mình cũng vừa qua chơi, nên chạy quanh suốt ngày. Chị mới về hôm qua. Chị bảo SG bi chừ nóng lắm, với lại không thấy ACE nói chi chuyện họp lớp thành ra mình sẽ không về tháng 8 tới. Tháng 12 có một cái hội nghị về ung thư ở VN, nên chắc tụi mình sẽ về. Sơn vừa được nhận về Stanford, nên năm sau cả gia đình sẽ dắt nhau về Cali. Mình hy vọng sẽ được gần gia đình, gần VN hơn.

A, để mình kể ACE nghe con nhóc AK bi chừ lớn đến đâu rồi nghen. Nó bò tới được rồi. Cái răng nhô lên cao rất dể thương. Vì trời nóng nên mình cắt tóc AK ngắn như con trai rứa (vậy là cắt 4 lần trong vòng 8 tháng). Nó travel nhiều 2 tháng rồi nên cao thì có mà không tăng cân được. Nó đi tàu công cộng với hàng chục ngàn người để coi pháo bông July 4th mà tỉnh bơ rứa. Hôm sau thì ngủ mê man, lăn đùng xuống giường làm mình một phen hết hồn. Nó biết nhiều chuyện hơn, nhỏng nhẽo cũng nhiều hơn. Sơn cứ bảo "con đừng khó tính mà ế chồng nghen" :-) Mình mê nhất là chọc nó cười, mệt mỏi chi cũng không còn nhớ ra nữa. Nói chung AK là điều may mắn nhất mà mình có được...

Thôi mình chạy đây. Chúc ACE gần xa sức khỏe và gặp nhiều điều tốt lành!

Cheers,

Anh-Hoa

P.s: Hôm rồi mình đi nghe Ringo Starr của The Beatles chơi nhạc, rất vui. Chợt nhớ một thời đi học có bao nhiêu tiền cũng dồn để mua sách và nhạc của nhóm này...

Gửi bởi: thanhlong Jul 8 2010, 11:47 PM

Khoái ku này không? Hỡi các mỹ nữ F2 của Anhk19?

 

Gửi bởi: Anh-Hoa Jul 16 2010, 10:51 PM

Cháu đây là con Quang & Thủy phải không bác Long? Có người thèm con nít bơ đem con Quang Thủy ra dem thèm thiên hạ tề, hehe smile.gif

Mình gởi hình Anh Khuê 8 tháng tới ACE nè. Cái hình đầu tiên là nó mới ngủ dậy, tóc tai bù xù. Cái sau là ngồi giỡn với mình. Cái sau cùng là nó ngồi ở bàn ăn tối, table manner chưa được tốt lằm, ngồi không yên:) She is such a joy!

Have a wonderful weekend,

Anh-Hoa

 

Gửi bởi: ngocminhngole Jul 17 2010, 06:42 AM

QUOTE(Chú Thích)(thanhlong @ Jul 8 2010, 11:47 PM) *
Khoái ku này không? Hỡi các mỹ nữ F2 của Anhk19?

Ê, Long. răng lại chôm được tấm hình Tony nhà tui mà pót lên đây rứa.

Gửi bởi: Tran Vinh Hoai Jul 17 2010, 02:18 PM

QUOTE (thanhlong @ Jul 8 2010, 11:47 PM) *
Khoái ku này không? Hỡi các mỹ nữ F2 của Anhk19?

Đây là Tony của Ngô Lê Ngọc Minh à? Trông kháu khỉnh quá. Chúc mừng Ngọc Minh nghe.

Gửi bởi: Tran Vinh Hoai Jul 17 2010, 02:29 PM

QUOTE (Anh-Hoa @ Jul 16 2010, 10:51 PM) *
Cháu đây là con Quang & Thủy phải không bác Long? Có người thèm con nít bơ đem con Quang Thủy ra dem thèm thiên hạ tề, hehe smile.gif

Mình gởi hình Anh Khuê 8 tháng tới ACE nè. Cái hình đầu tiên là nó mới ngủ dậy, tóc tai bù xù. Cái sau là ngồi giỡn với mình. Cái sau cùng là nó ngồi ở bàn ăn tối, table manner chưa được tốt lằm, ngồi không yên:) She is such a joy!

Have a wonderful weekend,

Anh-Hoa

Anh Khuê mới đó mà đã lớn cồ cồ thế này rồi à. Trông cháu dễ ghét quá. Sau này, chắc có nhiều chàng chạy theo xách dép đó.

Gửi bởi: thanhlong Jul 17 2010, 05:14 PM

QUOTE(Chú Thích)(Tran Vinh Hoai @ Jul 17 2010, 02:18 PM) *
Đây là Tony của Ngô Lê Ngọc Minh à? Trông kháu khỉnh quá. Chúc mừng Ngọc Minh nghe.



QUOTE(Chú Thích)(ngocminhngole @ Jul 17 2010, 06:42 AM) *
Ê, Long. răng lại chôm được tấm hình Tony nhà tui mà pót lên đây rứa.



Minh ơi, gú gồ thì ra thôi à, hà hà. Có em bé mà không đưa lên cho mọi người chung vui.

Anh Khuê kháu quá, sinh con gái lợi hại nghe, áo đẹp, nhìn muốn bồng luôn. MÌnh cũng thích sinh con gái đầu lòng

Gửi bởi: Anh-Hoa Aug 10 2010, 11:34 PM

Chao ơi, sorry Tùng & Minh nha, ai ngờ Long lấy đâu ra hình cháu Bách hay vậy.

Anh Hoài & Long ơi, con nhóc lớn nhanh hí. Nhiều đêm mình ngồi nhìn nó mà tự hỏi răng nó thành con gái mình lạ vậy :-) Mỗi sáng mình hôn nó trước khi đi làm là nó kéo áo, khóc không cho mình đi. Hình nó mình để trên máy trong văn phòng ai cũng hỏi cả. Mấy người khoái đầu tóc nó tại mấy nhóc gốc da trắng thường ít tóc hơn.

Hôm rồi ở đây mưa chiều, mình chạy từ văn phòng ra tòa nhà đậu xe, ướt từ đầu đến chân. Vừa chạy vừa tiếc đôi dày:-) Chợt nghĩ ngày xưa đi mưa thích thì thôi, bi chừ lại nghĩ chuyện vớ vẫn không đâu. Đúng là già rồi, con người cũng khác hỉ. Có quá nhiều thứ thay đổi. Hiện mình vừa làm nghiên cứu ở trường, vừa cố gắng làm business riêng. Nhưng quang trọng hơn cả là con nhóc Anh Khuê. Tuần đầu tiên mình đi làm, Sơn than thở cả tuần chưa có gì ăn ngon, tức là đồ ăn mình nấu quá dở. Tuần thứ hai, cứ 3 giờ chiều là gọi điện hối về để Sơn đi đánh tennis. Hôm rồi mình kể cho Lori nghe, Lori hỏi rứa chơ mi có la cho một trận không. Nếu là thời trước khi có Anh Khuê, thái độ đó sẽ được nhịn đói hoặc tự đi mua đồ ăn và chơi một mình, bây giờ mình cũng chẳng ơi hởi làm chi nữa. Có con dạy cho mình kiên nhẫn đến không ngờ. Một ngày xoay quanh công việc và lo cho nó, đôi khi mình không tìm thấy khoảnh khắc nào cho riêng mình cả. Sẽ sắp xếp thời gian để đi học nhạc và vẽ trở lại... Mình thật sự ngưỡng mộ những người mẹ vừa lo con đàng hoàng vừa cân bằng công việc thiệt tốt.

Có nhiều thứ mình muốn viết, nhưng ngồi xuống là ý tưởng nhảy lung tung cả. Vẫn hy vọng chia sẽ ít nhiều với ACE.

Have a great week!

Anh-Hoa

Gửi bởi: thanhlong Aug 27 2010, 12:16 AM

Nhóc Anh Khuê có theo mẹ về tháng 12 k?

Gửi bởi: Tuan Aug 27 2010, 08:43 AM

có con là cực rồi hiiii
em trai Tuấn cũng mới có cháu mà thấy 2 vợ chồng mệt lắm,mình làm Bác được gần 14 tháng rồi.ku nhóc là Bin tên thật là Nguyễn Thanh Khiêm Minh,em tuấn đặt ghép theo tên của 1 đứa em họ học rất giỏi Trần Đình Khiêm và ông bác Nguyễn Thanh Minh( tiến sỹ gì đó),hy vọng là sau này nó cũng giỏi giang hihihhi.
hơn 1 năm tuổi 2 vợ chồng nó phãi gửi nhà trẻ vì 2 đứa phải đi dạy.Em Tuấn chuyên lớp học sinh cá biệt-là học sinh trường tư và con đại gia,vợ nó thì dạy Lý cấp 2.Thằng nhóc hiếu động quậy lắm,lâu lâu mình qua bồng tí cho ấm áp hihihih
AH : đàn ông mới làm chồng cũng lo lắng cho vợ con...nhưng lâu lâu cũng nhu là con nít thôi hihihih cũng vòi vĩnh như trẻ nhỏ vậy khà khà

Gửi bởi: Lehien Aug 27 2010, 06:21 PM

Anh Hoa,

Đọc tâm sự của bạn mình rất thông cảm. Không chỉ riêng bạn, mà tất cả những bà mẹ vừa phải đi làm, vừa phải làm mẹ, làm vợ đều phải vào hoàn cảnh đó cả.

Nhiều lúc mình có gắng cân bằng cuộc giữa công việc XH va công việc gia đình....thế rồi thì thì trách nhiệm cho gia đình luôn nặng hơn so với XH. Nhiều lúc tự hỏi cuộc sống của riêng mình ở đâu rồi...

Hoa còn được an ủi là có gia đình Hoa ở bên đó, còn mình chỉ một mình bên này...chồng là người danmach....nhiều lúc cảm thấy buồn...ước gì được xa vào lòng mẹ mà khóc, khóc cho đỡ tức...khóc cho nó nhẹ nhàng....nhưng tìm ở đâu ra. Mẹ và anh chị thì ở quá xa. Không dám điện về than thở với mẹ, sợ me lại buồn là con bơ vơ.

Nhiều lúc đi đâu cũng lo mà chạy về sớm vì lo cho con. Mỗi lần mình đi ra ngoài, thi chồng mình lo cơm tối cho các con. Thê là tối đó các con sẽ đươc ăn pizza....Khi về đến nhà thì ba cha con ngồi trên sofa chờ mẹ về..... Sao mấy ông chồng vụng về thế nhỉ....:-)

Nhiều nhiều lắm muốn tâm sự...nhưng vì công việc phải chạy rồi.

Nhưng dù gì thì mình cũng có cuộc sống đúng nghĩa của một phụ nữ:-)

Gửi bởi: Anh-Hoa Sep 1 2010, 09:13 PM

Chao ơi, không ngờ có post của mấy cô bác nè. Cảm ơn Hiền, Tuấn & Long nghen!

Ừa, dĩ nhiên là vác con nhóc theo rồi bác Long ơi. Cả nhà mới đi Canada về cuối tuần trước. Để tí nửa mình gởi hình bà con coi. Long gặp Phil có vui không? Hình như Phil đi Hàn Quốc, về Trung Quốc rồi mới qua lại Boston đó. Hắn là người rất thú vị. Sơn và mình hy vọng tháng 12 đến về thu xếp mấy cái giấy tờ luôn đo'. Gặp sau nghen!

Tuấn ơi, bồng cháu rồi thèm chưa, chạy nhanh lên nghen. Ừa phái mạnh cũng có khi giống trẻ con vậy, Tuấn ha. Mình nghĩ sống càng lâu càng phải kiên nhẫn và rộng lượng với nhau mới yên nhà được (dĩ nhiên cái gì cũng có giới hạn thích hợp nữa, phải không Tuấn). Hy vọng mọi chuyện đang suông sẽ với bạn.

Hiền ơi, cảm ơn bạn đã chia sẽ những suy nghĩ vừa rồi nghen. Hy vọng những lúc vui nhiều gấp nhiều lần những khi buốn! Thật ra mình cũng ít nhiều cảm nhận những cái bơ vơ xứ người đó. Dĩ nhiên chắc không nhiều như Hiền vì mình cũng có anh chị quanh đây, dù cũng vài tháng mới găp nhau, nhưng email và phone thường xuyên lắm. Mình cũng gài số di động Má mình vào phone, tuần nào cũng gọi về nhà. (Long, số speed dial của cậu trên phone mình là sô 6 :-)) Gần cả năm nay mình vẫn loay hoay tìm ra đường đi cho mình, nhưng không dể. Công việc mình cũng khá thú vị mà không quá khó khăn. Có hôm mình vào vài tiếng rồi báo xếp buồn ngủ quá phải về thôi. Đi làm về đến cửa là mình không nghĩ đến nửa, dồn hết lo cho con nhóc. Hôm qua ông xếp gọi vào cảm ơn và bảo là ổng rất mừng khi có mình cùng làm việc. Nhưng mình không biết con đường đi cho tương lai sẽ như thế nào. Mình hỏi Sơn tại sao mình không thể ngồi yên với công việc bình thường, lãnh lương, sống thư thà rồi nuôi con lớn. Mẹ Sơn cứ dặn mình hoài "thôi con vậy là được rồi, ráng chăm con cái nửa thôi." Nhưng mình cảm thấy không tận dụng hết những cơ hội hay thử thách nếu chỉ vậy thôi. Mình muốn sống mỗi ngày học hỏi thêm chút nữa, làm được chút gì tốt hơn chút nữa và lo cho con nhóc ở mức tốt nhất mà mình có thể làm được... Sơn cứ bảo "finding that balance is not easy".

Hôm ni mình làm việc ở nhà, tức là được ngồi nghêu ngao với con nhóc , cuối tuần này cả nhà mình chạy đi chơi xa. Hy vọng ACE có một tuần vui vẻ!

Cheers,

Anh-Hoa

Gửi bởi: Anh-Hoa Sep 7 2010, 04:59 AM

Gởi ACE mấy cái hình gia đình mình đi chơi cuối tuần ở Thousand Islands, Toronto, and Niagara Falls. Thousand Islands là vùng có khoảng một ngàn tám trăm hòn đảo, cách đây khoảng trăm năm, những tay giàu có ở New York đến đây xây nhà nghỉ, có những tòa lâu đài xây theo trí tưởng tượng nên khá thú vị. Ở Toronto, tụi mình đi coi CN tower, trước đây tòa nhà này cao nhất thế giới, cho đến khi người ta xây Burj Khalifa ở Dubai. Ở CN tower có glass floor, tức phần gương nhìn xuyên xuống đất. Sơn chạy và rồi nhảy tưng tưng, vừa la "scary! scary!" smile.gif Sau đó tụi mình lái xe về thác Niagara. Thật ra đi coi thiên nhiên hay hơn coi thành phố, trừ những thành phố cổ, những nơi đô thị thường giống nhau. Mình bảo Sơn "It's truly amazing to see something as calm as a river turning into such powerful falls." Con nhóc Anh-Khuê sợ khiếp luôn, mặt mày tái méc... Cuối tuần rồi tụi mình đi hiking và ra biển ở một vùng cách Boston 5 tiếng lái xe, cây cối xanh ngút ngàn, đẹp lắm. Bi chừ về đến nhà em nào cũng lừ đừ, đúng là muốn vui chơi cũng phải có sức khỏe tốt nữa:)

Mong ACE có một tuần thiệt vui!

Anh-Hoa

 

Gửi bởi: Tran Vinh Hoai Sep 7 2010, 08:05 AM

Thỉnh thoảng cả nhà đi du lịch thế này thì sướng thật. Mình thấy Anh Hoa là người hạnh phúc nhất, sung sướng nhất. Thật sự chúc mừng.

Gửi bởi: thequynh Sep 8 2010, 03:34 PM

Chao oi la AK xinh, xinh oi la xinh. Minh them con gai lam lam. Minh thich nhat la cai hinh me Hoa hun em Khue. Pót nhiu nhiu hinh nua di, minh coi lay hen.
Great day, AH

Gửi bởi: Tuan Sep 9 2010, 11:00 AM

đúng là trẻ thơ-Mẹ Anh Hoa hôn bé Khuê mình thấy được tình yêu thuơng của người mẹ-còn đôi mắt bé Khuê hình như là đang chú ý về một cái khác hihihi ngộ nghĩnh thật

Gửi bởi: HONGHIEP Sep 10 2010, 12:32 AM



Wow, gia dinh AK de thuong qua! Me Hoa nuoi em Khue kheo day nhi! Hai cai ma phung phinh muon hun 1 cai qua di! tongue.gif

Nice day AH!

Gửi bởi: thanhlong Sep 12 2010, 01:20 PM

cả nhà đi chơi vui quá, nhưng anh Hoài ơi, anh cũng biết là anh cũng sung sướng đâu có kém gì? Anh cũng hay di đây đi đó, đi cả đại gia đình. Anh cũng sướng là giờ đã có 3 đứa con, cho con cái ANHK19 đánh lôn nhau là nhà anh chắc thắng, hehe

Hoa ơi, cái cảm giác trong êm ấm muốn ra chông gai phải chăng giống cái cảm xúc của mình viết ba năm về trước

http://phieubat.wordpress.com/2007/10/08/c%e1%ba%a3m-giac-h%e1%ba%a1nh-phuc-ph%e1%ba%a3i-chang-d%e1%ba%bfn-t%e1%bb%ab-s%e1%bb%b1-so-sanh/

Bây giờ ở Boston, là mùa thu, lá vàng khắp nơi, đẹp lắm nhỉ!


Gửi bởi: Tuan Sep 16 2010, 03:58 PM

Chỉ số hành tinh hạnh phúc (tiếng Anh: Happy Planet Index, viết tắt HPI, có tài liệu dịch là Chỉ số hạnh phúc hành tinh) là chỉ số do NEF (New Economics Foundation - một tổ chức nghiên cứu kinh tế-xã hội có trụ sở chính tại Vương quốc Anh) công bố. Kết quả dựa vào các số liệu chọn lọc từ các quốc gia, các tổ chức quốc tế và các số liệu do chính NEF điều tra[1]. Chỉ số này nói lên mối quan hệ giữa tuổi thọ, cảm giác thoải mái và các hành vi tác động đến môi trường, do vậy đây không phải là chỉ số thuần túy đo hạnh phúc của quốc gia, điều này có nghĩa là một nước có chỉ số HPI cao chưa chắc đã là nước hạnh phúc thực sự mà có thể vì họ không khai thác quá nhiều tài nguyên[1].

Do đó, dễ dàng nhận thấy là những quốc gia đang phát triển hoặc kém phát triển nhất tại châu Á, Nam Mỹ lại được xếp đầu bảng, trong khi những quốc gia công nghiệp giàu mạnh tại Bắc Mỹ, châu Âu lại thường nằm cuối bảng vì họ đã tận dụng quá nhiều tài nguyên thiên nhiên[2].

Theo bảng xếp hạng năm 2006, Việt Nam đứng ở vị trí số 12 trên thế giới và cao nhất Châu Á[3]. Trong 30 nước dẫn đầu phần lớn là các nước đang phát triển, 2 quốc gia thuộc Đông Nam Á khác là Philippin và Indonesia lần lượt nắm các vị trí 17 và 25, Cuba còn xếp đến thứ 6. Những con số trên cho thấy tính độc lập rất lớn của các tiêu chí do NEF đưa ra với các chỉ số khác như HDI (chỉ số phát triển con người) và GDP (tổng sản phẩm quốc nội), vì các nước có chỉ số HPI cao lại thường có HDI và GDP thấp và ngược lại. Bằng chứng là Vanuatu, nước có chỉ số phát triển con người đứng thứ 120 thế giới[4] lại là nước có HPI cao nhất, còn Hoa Kỳ nước giàu có nhất thế giới, thu nhập theo đầu người xếp ở vị trí thứ 4 (tính theo sức mua tương đương) và thứ 9 (tính theo danh nghĩa)[5] lại chỉ xếp hạng 150 trên tổng số 178 nước được khảo sát.

Gửi bởi: Anh-Hoa Sep 29 2010, 09:53 PM

Thank you, anh Hoài! Ai cũng co' cái khó hết anh ha, quang trọng là mình sống sao cho vui vẽ. Nhà anh đi đâu cũng có cả nhà vui không khác chi nhà em, anh hè.

Quỳnh ơi, sắp sinh em bé hả? Chúc mừng nghen. Không biêt co' con trai nó quậy không, nhưng con nhóc nhà mình phá cũng ghê lắm... Vừa rồi mình co' thấy hình Q va cháu trên facebook, đẹp lắm. Hy vọng gặp gia đình Q cuối năm ni hi'.

Hiệp oi, răng nói đi Boston mà không thấy chi hết. Cuối tháng 10 ni ta ở Cali, cuối tháng 11 thì đi Vietnam, qua mùa xuân thì đi Chau Au. Hiệp đi Boston nhớ báo trước cho mình với nhe'.

Tuấn ơi, tinh mắt ghê hi'. AK sợ mấy cái thác đến cả tiếng sau mới hết ngơ ngác, tội nghiệp lắm.

Long oi, mình nhớ có đọc entry này của cậu. Mình cảm thấy như người chạy đường dài, đến cuối đường vẫn chưa tìm thấy gì thú vị hay ý nghĩa cả. Công việc mình lúc này khá bận. Sơn và mình lại đang tìm trường cho con nhóc, nó ở tuổi phải được socialized rồi. Mình lại muốn tìm thêm công việc thú vị nên liên lạc nhũng người chuyên môn để học hỏi thêm, tự mình học những cái chưa biết, và viết các bản thảo dự án. Vui nhưng hơi mệt.

Thôi mình chạy đây. Lâu quá mới dong dài, hy vọng gặp ACE sau!

Cheers,

Anh-Hoa


Gửi bởi: Anh-Hoa Oct 26 2010, 08:38 PM

Lâu ngày vào web nhà mình, răng không thấy ACE em tin tức chi ri hèo. Facebook thì rộn ràng, mà khổ nổi mình làm biếng lên đó vô cùng. Ở chổ làm phải đi lòng vòng qua mấy lớp security thì mới vào FB được, mà đọc trên phone thì dể nhưng viết thì lâu quá. ACE có viết bài trên FB thì post lại trên web anhk19 cho vui nhé. Với lại lâu ngày nhà cửa nguội lạnh cũng buồn hỉ.

Mình vừa về lại Boston từ Cali 6 a.m hôm qua, 11 giờ chạy vào office ông xếp kêu về đi, lần sau về trể thì nghỉ khỏi vào, vậy là xách gói chạy về luôn. Sáng ni ông gọi kêu ông không vào office, vậy là mình ở nhà chơi với con nhóc tiếp. Mới đó mà nó được 1 tuổi rối, nhanh quá. Nó mê nhất là cắn sách, sách nó nó gặm te tua luôn, rồi gặm luôn sách ba nó. Nó đi được vài bước rồi làm biếng không đi nữa. Nó biết dạ, gọi ba mẹ và bye bye. Hy vọng sẽ sớm gặp mấy dì mấy cậu.

Boston trời sắp vào đông, lạnh và lá vàng rơi đầy đường. Đẹp lắm. Sơn đang ở Nhật nên mình không chụp hình được. Có gì sẽ update ACE sau. Mong cả nhà vui & khỏe!

Cheers,

Anh-Hoa

Gửi bởi: thequynh Oct 27 2010, 07:52 PM

Le ghe he, moi do ma em Khue duoc 1 tuoi roi. Thang sau ca nha Hoa ve VN roi an Tet o day luon ha. Tui Q planning co them baby chu van chua ...sap sinh em be. Hoa goi hinh sinh nhat cua con nhoc len cho moi nguoi coi voi nha. Tang em Khue """từ phạm húy"""...cai hun nha!

Di Quynh

Gửi bởi: thequynh Oct 28 2010, 04:46 PM

UI troi oi, rang ma may cai kisses cua minh bi doi thanh "tu pham huy" ??? Potay lun...

Gửi bởi: Tran Vinh Hoai Oct 28 2010, 07:40 PM

Anh Khuê mới đó mà đã 01 tuổi rồi à, nhanh quá nhỉ. Còn sở thích gặm sách của nó thì thế nào, chắc là học mẹ nó rồi. Có phải không? Hehehe...

Gửi bởi: Anh-Hoa Nov 1 2010, 09:52 PM

Sorry dì Quỳnh, mong là Q sớm có thêm cháu nữa. Tụi mình cũng plan rồi, 2012 and 2014 :-) Có mấy cái hình AK mới chụp tuần trước, gởi dì Q coi cho vui nghen.

Anh Hoài, nhanh ghê hí. Cháu út anh mấy tháng rồi? Anh nhớ gởi hình cháu cho ACE coi với nghen.



 

Gửi bởi: thequynh Nov 3 2010, 10:52 PM

Con nhoc thiet la de thuong, ruc ro giua mua Thu rat lang man, no hinh nhu la khong giong me cai gi het ha...Hinh sinh nhat dau, me Hoa goi len khoe moi nguoi me Hoa oi...

Gửi bởi: Anh-Hoa Nov 5 2010, 07:31 PM

Dì Q ơi, nó giống y chang ba nó. Ai đó nói H đẻ mướn a. Ai khen con nhóc dể thương là ba nó khoái lắm, tại nó giống ba, mà nó dể thương thành ba nó cũng dể thương. Sơn nói là simple maths, còn Hoa thì bảo "i don't buy that". Hình sinh nhật con nhóc Sơn chưa process thành mình chưa có. Tuần sau Sơn về mình sẽ gởi cái link Q coi cho vui. Hy vọng sẽ gặp Q và gia đình trong vài tuần tới.

Hôm rồi mình gặp chú này, ổng có lẽ là người Việt giàu nhất trong vùng mình đang sống (mình không biết thống kê chính xác). Ổng bảo cuộc đời qua nhanh lắm, cuối cùng rồi chẳng còn gì quang trọng ngoài gia đình cả. Mình nhìn quanh, có 2 bà cô thật đẹp và giỏi. Một bà gốc Ý, cực kì duyên dáng, năm nào cũng có bài báo về công việc bà đang làm. Bà hiện đang sống với con chó. Bà kia là chủ nhiệm khoa, tóc vàng và cao như dân người mẫu, hiện đang có 2 con mèo. Nghe phong phanh bà sẽ lấy chồng, nghe hoài bao nhiêu năm vẫn thấy một mình. Mình mấy lâu ni chật vật tìm cách sao để có thể làm việc nhiều hơn nhưng vẫn nuôi con được tốt, nhưng có lẽ gia đình vẫn quan trọng hơn. Nhìn Anh-Khue lớn nhanh, mình cứ nghĩ nó 18 tuổi và bỏ tụi mình đi nhanh lắm....

Thôi mình chạy đây, mong sớm gặp lại ACE!

Have a good weekend,

Anh-Hoa


Gửi bởi: thanhlong Nov 12 2010, 07:16 PM

Trời ơi Boston mùa thu, mình muốn qua đây quá

Gửi bởi: Anh-Hoa Dec 13 2010, 01:07 PM

Có mấy cái hình chụp được với anh em ở nhà, minh gởi ACE coi chơi. Chuyến này về vội vàng quá, tụi mình có được 3 ngày ở Huế, 1 ngày Quảng Ngãi, 1 ngày Đà Nẵng và 7 ngày ở SG. Về đến Boston mà tụi mình vẫn còn theo giờ VN, ngày ngủ đêm thức. Đi rồi mình mới thấy tội con nhóc, dù trong 3 người nhà mình thì nó còn tươi tỉnh nhất.

Nhanh quá, mới đó mà hết năm rồi! Hy vọng ACE có mùa giáng sinh an lành và sức khỏe.

Best,

Anh-Hoa

 

Gửi bởi: thanhlong Dec 17 2010, 09:44 PM

Cô gái ảnh cuối cùng, bên trái, là mụ vợ của Châu nhà mình

Gửi bởi: Anh-Hoa Dec 24 2010, 07:15 AM

Ừa, Châu nhà mình lừa được một em dễ thương lắm. Yến ngoài đời nhìn xinh hơn trong hình nhiều.

Mình định viết cái post ni khá lâu mà chưa làm được. Mình muốn cảm ơn bác Tuy và Long rất nhiều. Nhờ hai bác mà mình liên lạc được với anh em, dù gặp nhau vội vã, nhưng mình rất quý. Ngối cafe buổi sáng với Tuy, Giáp, Hoà làm mình nhớ cái thời đại học chi lạ, lâu lắm mới thấy bình yên vậy. Buổi tối ở SG cũng rất ấm cúng. Cảm ơn mấy bác rất nhiều. Nếu có dịp gặp nhau ở Boston hay Cali, nhất định phải đế tụi mình tiếp đón tận tình nghen.

Chuyến đi vừa rồi làm mình thay đổi cách nhìn khá nhiều. Lần đầu tiên mình mới nghĩ đến cuộc sống ở đây. Có lẽ phần lớn vì Anh-Khue. Nó về lại đây vài ngày thì tụi mình vác vào cấp cứu vì sốt quá cao. Vừa lo cho nó vừa loay hoay công việc thành mình quên mất mọi chuyện khác. Bi chừ được nghĩ lể nên viết mấy hàng gởi ACE. Đợt này được găp lại những người bạn thân, ăn một đống hàng quán, thấy mãn nguyện vô cùng. Gặp lại anh bạn thân mới biết cái mặt nhăn nhó của lão chẳng hề thay đỗi. Hay ánh mắt nhìn của đứa bạn, thấy nhớ một thời tao tác. Hôm trước khi về lại Boston, chạy lang thang ngoài đường khuya với mấy đứa bạn cũ, cảm giác như không hề có khoảng cách của mười mấy năm qua. Thuơng và quý vô cùng! Trước giờ mình bao giờ cũng nghĩ sống sao để không lảng phí cuộc đời này, sống sao để có thể giúp thay đổi một chút đến cuộc đời những người kém may mắn. Nhưng bi chừ mình nghĩ đến những người mình quý và con cái họ trước. Mình bắt đầu nghĩ đến Anh-Khue và mấy đứa em nó nữa. Cuối năm 2010 rồi, mình sẽ nhìn lại năm qua và lên kế hoạch cho năm tới. Hy vọng giờ này, dù bạn bè ở đâu hay đang làm gì, mình mong mọi người bình an và có nhiều niềm vui trong năm mới.

Cheers,

Anh-Hoa

Gửi bởi: nguyenhoanggiap Dec 27 2010, 10:37 AM

Chúc gia đình sức khỏe & hạnh phúc!

Gửi bởi: Anh-Hoa Feb 14 2011, 10:17 PM

Chúc mừng năm mới! Chúc ACE và gia đình một năm nhiều sức khỏe và niềm vui.

Mong ACE cũng có một ngày Valentine's thật nhiều thương yêu!

Lâu quá không í ới về nhà. Thỉnh thoảng mình có thấy hình ACE trên facebook. Từ hôm tụi mình về lại Boston, con nhóc bệnh 3 lần, trong đó 2 lần phải chạy vào clinic. Nó đi học, mỗi lần đón là nó mếu máo thấy thê thảm vô cùng. Vì nó nhỏ tuổi và nhỏ con nhất lớp, nên đi làm mình cứ lo cho nó mãi. Nó bi chừ tự uống sữa lấy, đến giờ đi ngủ là tự động nằm lăn qua lăn về rồi ngủ, không đòi bồng ẳm như trước. Bà nội nó khóc vì nghĩ tụi mình bắt nó đi quân sự chứ không phải học hành gì. Bà nội nói con nít là phải được cưng chiều chứ chưa cần phải theo kĩ luật. Nó bi chừ học vẽ, thủ công, học nhạc, thể thao, yoga và đủ thứ hết. Ở nhà Sơn và mình thì cứ chạy theo dinh dưỡng của nó, không biết mỗi ngày cho ăn như thế nào mới đủ chất. Mình ngày xưa làm gì có thời khóa biểu như nó :-) Sơn bảo thế hệ nó sẽ chạy đua với những đứa mà 16 tuổi đã viết sách, thành lập tổ chức thiện nguyện phi chính phủ và cực kì trưởng thành. Mình thì chỉ mong nó khỏe mạnh, hạnh phúc và tốt bụng là đủ quá rồi. Có điều sao nuôi mãi mà không thấy nó lớn, gặp ai cũng hỏi có thấy nó khác lần trước gặp nhau không, ngớ ngẫn thiệt!

Mình viết mấy hàng gởi cả nhà, ở đây tuyết lạnh ghê lắm, nhưng mong ACE ở đâu đó ấm hơn và có thật nhiều niềm vui trong năm mới!

Cheers,

Anh-Hoa

Gửi bởi: Tuan Feb 19 2011, 12:31 PM

" bắt đầu nghĩ về những đứa em nó nữa" khà khà khà-cứ như thế nhé AH và my firends-
Tuấn dạo này tim như băng giá-không yêu ai hết.Đã đi làm được hơn 3 tháng.Làm bảo vệ cho SMS Tower khu phần mềm Quang Trung.Lúc đầu còn đang thi công làm mệt lữ người,làm ca đêm không được ngủ,gày ngủ như chết.Về sau lại cực hơn 1 mình vừa đổi tiền xu,theo dõi người ra vào,theo dõi thi công-mình bảo vệ mà cứ như thư ký tòa soạn : tay thì viết 3 cuốn sổ,tay thì nghe điện thoại,lúc vừa nghe vừa đổi tiền,rồi cơm giao đến,nước giao đến,di động lại réo rắc...thật mới có cảm giác lu xu bu...vì biết tiếng Anh nên bị đội trưởng và ca trưởng họ đì mình-mình cũng chỉ là Outsourcing Staff.Làm 12 tiếng/ngay.Những lúc đầu nhiều lần làm 36 tiếng liên tục-đựoc ngủ 2 tiếng mà chả ngủ được,về sau phát ban nên thôi cãi đội trưởng không tăng ca nữa...
rồi bây giờ thì kha khá sướng hơn nhiều nhiều.tòa nhà cho mình ngồi sãnh mặt tiền tiếp tân.lúc đầu hơi khó chịu vì máy lạnh mát quá và toàn gặp sếp-vì chỉ có sếp mới đi lôi sãnh,nhân viên đi cửa hông hết.và rãnh quá trời.mình chỉ đợi sếp vào chào cái,và sếp về thì gọi xe cho sếp về.mà sếp ở đây hơn 50 sếp-có phân cấp rõ ràng Boss là Singapore đi xe khác,sếp nhỏ đi xe khác,sếp nhỏ hơn đi xe khác-nhưng ai phân biệt chứ với Tuấn thì nhân viên vệ sinh-hay ai cũng coi là sếp cả hihihihi-ở đây khá vui và chuyên nghiệp-tòa nhà tuy nhỏ 7 tầng thôi nhưng có công nghệ khá mới ở Việtnam tựa là Intelligence House : tất cả qua mạng Internet điều khiển về PCCC,điện,bơm,cửa từ,camera...1 chuẩn thống nhất không riêng lẻ như tòa nhà thông thường.luơng cũng không cao nhưng môi trường thì ok không thua gì q1 là mấy...

Gửi bởi: Anh-Hoa Mar 26 2011, 02:17 AM

Mình vừa đọc được mấy câu rất hay từ một cái email và mong được chia sẽ với ACE.

All that we are is the result of what we have thought. The mind is everything. What we think we become. -Gautama Siddartha, 563-483 B.C

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.- Lao Tzu

Sẽ viết nhiều hơn sau!

Have a great weekend, folks!

Anh-Hoa

Gửi bởi: Anh-Hoa Apr 12 2011, 02:25 AM

Lâu ngày quá, cảm giác như không liên lạc với ACE từ lâu lắm rồi! Mà lâu cũng không thấy ai tin tức chi hết, chắc ACE bận rộn lắm hí.

Hôm nay ở đây trời bắt đầu ấm lên, tuần trước vẫn còn tuyết trước sân nhà. Còn 3 tuần nữa là mình chuyển vế miền bắc California sau gần 10 năm sống ở Boston. Cảm giác như bắt đầu một cuộc sống mới vậy. Tháng 6 mình bay trở lại Boston rồi lái xe xuyên nước Mỹ với Sơn. Tụi mình sẽ cắm trại dọc các national parks cho đến khi về đến Cali. Tháng 7 tụi mình sẽ đi Hawaii dự đám cưới bà chị. Bi chừ mình cũng mong được sớm ổn định. Bạn bè tụi nó chọc Sơn và mình về sống với ba mẹ, nhưng từ khi có Anh-Khue mình luon mong có cơ hội được ở gần và lo lắng cho ba mẹ hơn. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt cả thôi. Lo lắng nhiều chỉ tổ phí thời gian, phải không.

Tuấn ơi, nghe Tuấn kể công việc cũng bận rộn hí. Tuấn có nghĩ đường xa công việc sẽ như thế nào không? Mình hy vọng có thời gian nói chuyện nhiều với ACE hơn khi ổn định. Hôm rồi Hương Giang với mình cũng ôm phone tới mấy tiếng, đã ghê luôn :-)

Long ơi, mình muốn gọi bác mà chẳng biết ngày giờ nào thì tiện, nhắn cho mình hay với nhá.

Thanh ơi, chắc bác không vào anhk19 thường xuyên nữa hí, mình sẽ gọi bác sau. Mấy tuần ni tụi mình dọn nhà đến sợ luôn ^.^! Hy vọng thời gian tới sẽ liên lạc ACE thường hơn.

Mong cả nhà ai cũng vui & khỏe!

Anh-Hoa

P.s: có cái hình con nhóc lúc cả nhà đi trượt tuyết hồi tháng 2, gởi mấy cậu mấy dì coi nha.

 

Gửi bởi: Tuan Apr 14 2011, 11:12 AM

con bé lớn lên từng ngày ....

Gửi bởi: TRUONGVANTUY2004 Apr 15 2011, 09:05 AM

Chào Anh Hoa và các Bạn !

Lâu ngày quá, cho Tuy gửi lời thăm sức khỏe đến tất cả các Bạn.
Brgds/Tuy-0905.040977

Gửi bởi: kimhien Apr 20 2011, 03:55 PM

Hi Anh Hoa!
Con nhóc dễ thương quá đi, cho dì Hiền hun cái đi

Gửi bởi: Anh-Hoa Sep 23 2011, 01:39 AM

Lâu ngày quá! Lâu ngày quá!

Dạo ni anhk19 mình không thấy ai cập nhật cả hí. Hy vọng ACE van vui & khỏe!

Mình bắt đầu ổn định ở California. Khoảng thời gian qua là một trong những chặng đường khó khăn nhất mà mình trải qua. Bi chừ mọi chuyện ổn định hơn. Sẽ í ới nhiều chuyện với ACE thường xuyên hơn.

Take care,

Anh-Hoa

Gửi bởi: Tran Vinh Hoai Sep 27 2011, 03:42 PM

Chào Anh Hoa.
Mấy tháng nay bận rộn quá nên cũng ít khi cập nhật. Hơn nữa, ACE K19 mấy tháng gần đây cũng không có thông tin gì vào đây cho mọi người biết nên mình cũng lặng thinh luôn.
Anh Hoa bữa nay thế nào rồi? Cả nhà có khỏe không? Anh Khuê dạo này chắc lớn lắm hồi hí?

Gửi bởi: thanhlong Dec 1 2011, 11:50 PM

Long hồi ni qua làm market research, cũng có lúc rất bận, cũng có lúc rất rảnh. Anh Hoa gọi cho Long khi mô cũng được, k bắt máy là đang meeting thôi

Gửi bởi: Anh-Hoa Jun 7 2012, 12:31 AM

Hello ACE,

Rứa mà gần 6 tháng qua rồi, thời gian đi nhanh ghê. Hy vọng ACE sức khỏe tốt và sống vui mỗi ngày.

Mình ở Cali gần 1 năm rồi, vẫn rất nhớ Boston. Nói chung cũng là thói quen, bạn bè và những mối quan hệ đều phải bắt đầu lại. Ở tuổi mình, tìm một người bạn mới tâm giao là chuyện không dể. Người quen thì lại quá nhiều. Cũng nhờ vậy mà thấy quí hơn những người bạn thân. Mình cũng vừa mới sinh cháu được 2 tháng 10 ngày. Cảm ơn những ACE đã chúc mừng tụi mình trên FB! Cháu tên Nguyễn Hòa Anh Kiệt (trước khi đặt tên cháu mình có tham khảo bác Thanh - cảm ơn Bác nhiều lắm!). Nói chung tài sản mình bi chừ là 2 đứa con thôi, những cái còn lại không quan trọng lắm. Sơn hỏi Sơn có được đứng số 3 on the list :-) Lâu lắm rồi mình viết xuống 3 điều cần làm trước khi chết: có con với Sơn, chăm sóc Má mình những ngày còn lại và làm điều gì đó nhỏ thôi đóng góp cho thế hệ sau này của Việt Nam. Bi chừ còn điều thứ 3 là vẫn chưa làm được. Vừa rồi mình đi làm ở một hãng nghiên cứu và chế tạo thuốc chữa HIV và các bệnh khác cho đến khi sinh Anh Kiệt thì nghĩ. Tụi mình cũng vừa bắt đầu business ở đây. Trang web là akresearchgroup.com. ACE em có inputs thì cho mình biết với nhé.

Mấy hàng viết vội, mình chạy đây. Mong sớm liên lạc lại với cả nhà!

Take care,

Anh-Hoa

Gửi bởi: nguyenhoanggiap Jun 8 2012, 01:32 PM

Chuc gia dinh hanh phuc!
Chuc http://www.akresearchgroup.com THANH CONG!
hg

Sản xuất bởi Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)